Skip to content
02/12/2010 / Ngo's blog

Dị nhân xóm nghèo

Cái xóm tôi ghé đến tuần rồi là xóm lao động nghèo, vài cái vai trần hình xăm chằng chịt đón tôi ngay đầu hẻm với ánh mắt không hề thân thiện… Rồi tôi gặp Minh Sang, tay dị nhân đầu tiên với lối ăn nói liến thoắng, đốp chát không câu nệ.

Tôi bắt đầu thực hiện bài viết về hai dị nhân của cái xóm nghèo nằm ngay dưới chân cầu Rạch Ông, phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM bằng sự ngẫu nhiên, không hề có chủ ý. Tôi vẫn có thói quen những khi rảnh rỗi, xách xe máy chạy lăn quăn trong khắp các ngõ hẻm ở thành phố náo nhiệt này để xem cách người ta sống, người ta sinh hoạt, người ta trò chuyện hay gì gì đó…

Cái xóm tôi ghé đến tuần rồi là xóm lao động nghèo, vài cái vai trần hình xăm chằng chịt đón tôi ngay đầu hẻm với ánh mắt không hề thân thiện… Rồi tôi gặp Minh Sang, tay dị nhân đầu tiên với lối ăn nói liến thoắng, đốp chát không câu nệ.

Minh Sang tuổi gần 50, thuê nhà trọ sâu trong con hẻm nhiều đá xanh và đất đỏ. Ở cái xóm lao động này, người ta gọi Minh Sang là Sang “xiếc”. Tên khai sinh đầy đủ của gã là Nguyễn Văn Đức, gã sống một mình với vài con rắn lục, mấy con thỏ, mấy con chó, một ít đồ biểu diễn xiếc lẫn ảo thuật.

Gã xuất thân là dân quận 4, con út trong một gia đình có 6 anh em. Chắc nhà gã cũng không thích cái nghề của gã, nên gã dạt sang đây sống một mình làm nghề cho tiện. Hôm gã ngồi uống cà phê với tôi ở cái quán cà phê không tên dưới chân Cầu Đá, trời cứ mưa dầm dề. Trò chuyện tới hồi ngẫu hứng, tôi hỏi: “Giờ, anh mang rắn ra nuốt trước mặt em ngay tại quán cà phê này được không?”. Gã đáp rất nhanh: “Được chứ. Không lẽ, anh mày lại đi nói xạo mày hả?”. Phần biểu diễn của gã, tôi sẽ kể chi tiết sau.

Sang nói, năm 16 tuổi, gã bỏ gia đình theo đoàn hát. Chuyện xảy ra cũng lâu lâu rồi, thời các gánh hát còn hoạt động theo kiểu ăn quán ngủ đình, diễn đâu ở luôn đó. Có khách đến coi đông, thì đoàn ở lại diễn có khi đến cả tháng. Không có khách, thì ở dăm bữa rồi đi. Gã khoe là đoàn hát gã theo có tên tuổi hẳn hoi, gã cũng có kể tên của đoàn hát. Đó là một đoàn nổi tiếng, con cháu của ông bầu đoàn hát này giờ rất nổi danh. Nhưng thôi, Sang đã bỏ đoàn, kể làm gì, mất hay đi. Cái này, Sang không yêu cầu, là do tôi tự nghĩ.

Bỏ đoàn hát, Sang lần mò tập diễn ảo thuật. Gã khoe, nghề diễn của gã rất… ảo hồ. Diễn ảo thuật sống, chứ không phải là chết. Giới biểu biễn tự do thường phân biệt rất kỹ chuyện biểu diễn sống và biểu diễn chết này. Biểu diễn sống tức là dùng xảo thuật, biểu diễn chết là dùng máy móc hiện đại. Họ coi biểu diễn sống mới là nghệ thuật đích thực, còn biểu diễn chết thì “Thằng nào có tiền nhiều là làm được thôi, có gì đâu mà hay”. Gã khoe tiếp là gã làm ảo thuật kiểu “nghệ thuận xi-nê”, tức là vừa ăn mặc đẹp vừa diễn hay, vừa bay bướm vừa lạ lẫm… Miễn sao khi vừa diễn xong, phía dưới tiếng vỗ tay của khán giả vang lên rào rào là thỏa mãn.

Ngày đó, gã diễn ảo thuật chủ yếu ở các quán bar lớn tại Sài Gòn, như: Bar 008, Bar Chămpa, Bar 2000… Giá cát-sê cho mỗi suất diễn là khoảng 60 đến 70 nghìn, sống chủ yếu bằng tiền bo của khách. Khách trong bar bo cũng nhiều, gã để cắc ca cắc củm dành dụm được ít vốn liếng, bạo tay mua chương trình về lần mò chơi… ảo thuật chết, kiểu trong lồng đang là vài con thỏ, phủ khăn lên thổi một cái bỗng dưng tất cả thỏ bỗng biến thành… chó.

Nhưng mà ảo thuật ngày một tân tiến hơn, đồ chơi mới xuất hiện nhiều đến mức chóng mặt, tiền đồ nghề từ đó cũng đội lên. Gã trụ được ít lâu thì dẹp luôn ảo thuật, giờ thỉnh thoảng diễn vui vui thôi. Để kiếm sống, gã chuyển sang nghề biểu diễn cảm giác mạnh.

Không ai chỉ dạy, gã coi tivi thấy người ta hay biểu diễn nuốt kiếm, vậy là gã tập nuốt. Nuốt kiếm, là môn biểu diễn thoạt tưởng có vẻ đơn giản nhưng để luyện tập được nó thì rất phức tạp. Không có thầy hướng dẫn, Sang mua về thanh kiếm inox, dài khoảng hơn 5 tấc, tập… nuốt dần dần. Ban đầu, gã cứ đưa mũi kiếm vừa qua khỏi miệng là ói, ói đến mức lả người. Tuy nhiên, gã vẫn phải cố gồng mình lên tập, vì gã thích những tràng vỗ tay phấn khích của đám đông, gã buộc phải theo nghề diễn.

Gã kể, tập được vài ngày, thanh kiếm vào sâu trong cuống họng một ít, rút kiếm ra, gã phát hoảng vì thấy kiếm rút ra đến đâu thì máu rướm theo đến đó. “Người ta nói đâm kiếm phải có xảo thuật, rồi dùng kiếm có lò xo… Nhưng anh thề là chẳng có xảo thuật hay lò xo gì hết. Tất cả đều phải do mình kiên trì luyện tập và được Tổ phò trợ. Tổ thương thì còn diễn được, Tổ hết thương thì bỏ nghề”, gã trần tình.

Cuống họng bị đau do kiếm cắt rách, nhiễm trùng rồi làm độc. Gã ra tiệm thuốc Tây, tự mua thuốc kháng sinh liều cao về uống rồi tập nuốt tiếp. Đến khi thành công, gã cao hứng đến mức từ nuốt kiếm chuyển sang tập màn biểu diễn, miệng ngậm dao găm, trên mũi dao đặt một cán kiếm mũi hướng lên trời chạm vào mũi của một thanh kiếm khác, trên cán của thanh kiếm thứ hai là chậu sứ đang chuyển động xoay đều. Đột ngột, gã hất con dao găm đang ngậm trong miệng nãy giờ ra khỏi miệng, dùng chậu sứ làm điểm tựa, đâm thẳng thanh kiếm vào trong họng mình. Đây là một trong những tuyệt chiêu mưu sinh của Sang xiếc.

Rồi gã tập dùng mắt khiêng hai quả chì. Màn biểu diễn này, tôi cũng biết có nhiều người làm. Nhưng làm kiểu… bá đạo như Sang thì có lẽ chỉ có mình gã, và quá trình luyện tập pha biểu diễn này của gã cũng bá đạo không kém. Hai quả chì của gã nặng khoảng 10kg, được hàn vào một sợi dây xích, móc vào mi mắt rồi cho đong đưa qua lại. Gã nói giọng buồn buồn: “Anh nói thiệt, mỗi lần diễn tiếc mục này, anh đau đến đứt ruột. Đau khủng khiếp… Nhưng khi có tiếng vỗ tay của khán giả vang lên thì anh thấy khỏe ngay. Thấy mình hành xác như vậy cũng đáng, rất đáng”.

Gã nói là ban đầu, thấy người ta diễn móc sắt móc vào mí mắt khiêng hai xô nước con con, coi người ta diễn xong về bỗng dưng… cáu. Vì họ làm được sao mình không thử, rồi gã tập. Người ta khiêng xô nước con con, gã phải khiêng hai cục chì tròn nhẵn, to uỵch cho… ra dáng ngôi sao. Gã nói, biểu diễn tự do cũng giống như làm ca sĩ vậy. Sao anh ca sĩ kia cátsê vài chục triệu, anh ca sĩ này cátsê chỉ mấy chục ngàn. Mỗi người nổi tiếng hay không là tùy vào cái duyên, nhưng người có thể hơn người hay không là tùy vào sự kiên trì và chịu đựng khi luyện tập. Gã thích hơn người khác, nên gã luyện tập theo kiểu bá đạo hơn.

Tập xong tiết mục này, gã hành tẩu giang hồ ít lâu thì bỗng dưng muốn diễn thêm với rắn. Ban đầu, gã cũng hơi hoảng khi tập trung với loại bò sát có tính khí thất thường này. Nhưng, gã tin là mình sẽ làm được. Gã quyết định tập.

Ra chợ Bà Quẹo, gã đặt mua khoảng 20 con rắn loại thân nhỏ, màu xanh. Nghe đâu, loại rắn lục để dành làm xiếc thì không có nọc độc, nhưng nhìn chúng vẫn thấy… ngán.

Có rắn, gã đóng cửa nhà trọ âm thầm tập luyện. Đầu tiên, gã cho rắn chui vào mũi với định đầu rắn sẽ ra đường miệng. Thế nhưng, khi con rắn vừa trườn đầu vào mũi lên một chút thì nó kẹn, kẹt cứng ngắc.

Kẹt đến mức gã nghĩ mình phải đến bệnh viện để nhờ sự can thiệp của bác sĩ, vì không thể kéo ngược đuôi để lấy rắn ra. Lúc ấy, gã chỉ biết mong vào một phép mầu. May mắn thay con rắn chui qua được mũi gã, đưa đầu xuống miệng… Gã lại có cách, khiến đầu rắn chui ra khỏi miệng. Xong lừa thế, răng gã ngậm chặt đầu rắn, mặt ngửa lên trời, đầu xoay liên tục, phần thân và đuôi rắn đang lòng thòng trước mũi gã cùng xoay theo, nhìn rất quái dị.

Tiếp đến, gã dùng một tay kéo đầu rắn, tay còn lại nắm đuôi. Cứ tay phải kéo, thì tay trái buông. Tay trái kéo thì tay phải buôn. Con rắn “nhảy múa” liên tục trong phần tiếp giáp giữa mũi và miệng của gã. Nhìn… đã thiệt(!).

Dĩ nhiên, kể thì có vẻ đơn giản, nhưng để tập được tiết mục này, gã đã mất khoảng thời gian rất dài. Chỉ riêng cảm giác để rắn chui vào mũi, thì có thể thấy đó là màn biểu diễn không dành cho những kẻ nhát gan, kiểu như tôi chẳng hạn.

Không khác gì những tay biểu diễn tự do khác, gã nghèo xơ. Mấy tháng này mưa nhiều, show ít. Mà cátsê giờ cũng đã chán lắm rồi, tầm 200 nghìn/suất hy vọng chủ yếu vào tiền bo, gã bảo vậy. Có khi, tiền mua rắn đã vượt quá tiền cátsê, đó là chưa kể đến hàng loạt thứ tiền dụng cụ khác. Mà show diễn cũng vô chừng, có tháng được hơn mười suất, có tháng vài suất, có tháng chẳng có suất nào…

Gã khen tôi nói chuyện hợp, rủ bữa nào ghé uống bia chơi. Vui miệng, tôi nói: “Người ta theo nghiệp diễn tự do, ai cũng nhìn đô con, đầu trọc lóc hoặc tóc dài, rất oai vệ. Nhìn anh ốm nhom vậy mà cũng diễn được. Cũng lạ”. “Đâu sao, anh ốm nhưng được cái anh lì. Bạo phát bạo tàn mà. Diễn kiểu như anh, không phải ai cũng làm được. Hoặc là chơi xả láng, hoặc là thôi. Tính anh ít cù cưa lắm”, gã trả lời.

Số điện thoại để nhận show của gã là 0913.828.582. Xóm nghèo, hẻm nhỏ, người theo nghiệp diễn cũng nghèo, chiều trời mưa dầm đất trời cứ âm u. Tự dưng, thấy buồn thay cho những người mê tiếng vỗ tay như Sang xiếc quá.

Phan Gia-CSTC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: