Skip to content
15/12/2010 / Ngo's blog

Đập phá ở New York!

Ngo’s đã quyết định thực hiện loạt phóng sự dài kỳ nhan đề rất hấp dẫn “Đập phá ở New York”.

Nhưng tiếc là cửa hàng hay bán DVD phim cho Ngo’s chưa có loạt phim về đề tài này, thêm nữa những thông tin trên google không đủ để Ngo’s có thể thực hiện dài kỳ cho chuyện đập phá… Nên Ngo’s sẽ thực hiện đề tài này ngay khi có thể. Đại khái, sau “Đập phá ở New York”, Ngo’s sẽ cung cấp đến bạn đọc loạt dài kỳ tiếp theo là “Một mình băng qua Khả Khả Tây Lý” và “Truy tìm pho tượng Phật 5 nghìn năm tuổi”, cái này Ngo’s đang đọc “Mật mã Tây Tạng” và đã xem “Truy tìm pho tượng Phật vàng” (part 3).

Thế nên tạm thời, những người yêu mến Ngo’s (những đứa không yêu mến Ngo’s vui lòng biến con bà nó đi) hãy đọc “Hồn ma nhà họ Hứa” của Ngo’s vậy….

“HỒN MA NHÀ HỌ HỨA” – GIAI THOẠI VÀ SỰ THẬT

                                                                             *PHAN GIA.

Người ta vẫn tin rằng, vào những đêm mưa gió sụt sùi hay khi trời đất âm u. Cái thời tiết mà ông bà ngày xưa vẫn quen miệng gọi “Trời hư quỷ lộng, đất động chó tru” thì phía trên lầu của căn nhà 2 tầng đang bỏ hoang trên đường Phó Đức Chính lại xuất hiện cái bóng trắng mang dáng dấp của một người con gái. Thi thoảng những bác tài honđa ôm đậu chờ khách, cô bán  cà phê cóc vẫn nghe tiếng bước chân lên cầu thang hoặc tiếng hát ri rỉ từ căn nhà hoang ấy vọng ra…Ngoài phố, ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng vào phía bên trong căn nhà tuyệt nhiên chỉ có một màu tối đen.

BÀI I: NGƯỜI CON GÁI VẮN SỐ(!).

  1.    Ba tòa nhà liền kề nhau theo vòng cánh cung từ ngã ba Nguyễn Thái Bình kéo dài đến Phó Đức Chính xa xưa cùng có chung một chủ, ông vua bất động sản của Việt Nam thời Pháp thuộc ông vua Hứa Bổn Hòa. Tài liệu còn lưu trữ cho thấy ba căn biệt thự kiểu Pháp nằm liền kề nhau chỉ là một phần rất nhỏ trong hơn 20 nghìn căn nhà mà vua bất động sản Hứa Bổn Hòa sở hữu thời bấy giờ. Người dân tại Sài Gòn quen miệng gọi Hứa Bổn Hòa là chú Hỏa. Gọi riết thành quen lâu dần thành đường chú Hỏa, phố chú Hỏa, ngã ba chú Hỏa. Tất nhiên không có con đường hoặc khu phố nào được đặt tên như vậy tất cả chỉ là do quen miệng gọi mà nên nhưng, những kỳ tích để biến một Hứa Bổn Hòa từ một người nhặt và bán ve chai trở thành ông vua bất động sản nức tiếng Nam Kỳ Lục Tỉnh danh nổi như cồn là phần tôi sẽ trình bày sau. Trong kỳ phóng sự này tôi chỉ viết về những giai thoại liên quan đến hồn ma nhà họ Hứa tức người con gái út chết vì bệnh phong của Hứa Bổn Hòa.

Lời kể thứ nhất: “Đêm đó vào ca trực của mình tôi phát hiện trên căn phòng nằm ở tầng 2 của tòa nhà mà mình đang bảo vệ vẫn chưa đóng cửa sổ và đèn đang mở. Không nghĩ ngợi nhiều tôi lập tức leo lên cầu thang tiến về căn phòng ấy để đóng cửa sổ và tắt đèn. Nhưng khi vừa đặt chân lên cầu thang tôi rùng mình vì thoáng thấy bóng ai đó đang đứng trên lầu và nhìn xuống, rọi đèn pin lên phía trên thì không thấy gì. Lấy hết can đảm tôi bước dần lên từng bậc cầu thang một và hốt nhiên nghe có bước chân ai đang đi theo sau mình. Khi đến căn phòng tôi sởn cả gai ốc vì ánh mắt ai đó đang nhìn xoáy sau gáy. Tôi với tay định đóng cửa sổ, thì bất ngờ con mèo đen ở đâu đó phóng ào qua cửa sổ và đứng nhìn tôi chằm chằm…Từ đó, không ai đủ can đảm để bước lên lầu vào buổi tối.”

Lời kể thứ hai: “ Tôi là nhân viên của tòa nhà nằm cạnh ngôi nhà mà con gái của chú Hỏa từng sinh sống. Trưa, tôi vẫn có thói quen nằm đọc sách trong phòng vắng tại tòa nhà mình đang làm việc. Một lần tôi ngờ ngợ thấy có một người con gái đứng ngay đầu giường chỉ vào tôi và chỉ ra phía cửa phòng như muốn nói đuổi tôi đi. Tôi không nhớ rõ mặt của cô gái đó.”

Lời kể thứ 3: “Chạng vạng chiều, khi chúng tôi chuẩn bị giao ca trực thì nghe tiếng báo cháy của thiết bị báo động. Phía phát ra tiếng còi báo cháy là từ căn phòng có đặt linh vị của chú Hỏa. Theo trí nhớ của tôi hầu như không ai thắp hương cho chú Hỏa. Chính vì vậy việc tiếng còi báo cháy xuất phát từ căn phòng đó là điều rất bất thường. Khi chúng tôi chạy đến cửa phòng thì tiếng còi báo cháy bỗng dưng im bặt. Mọi người đều thấy khói nhang bảng lãng trong phòng, vẫn ngửi được mùi thơm, nhưng trên bàn thờ chú Hỏa vẫn lạnh tanh”.

2.       Đầu tiên là những thông tin lưu truyền trên mạng internet. Tiếp đến là lời kể của những người đang làm việc và sinh sống gần khu nhà xưa kia là của chú Hỏa đã kích thích tôi ghê gớm. Vốn dĩ tôi không tin nhiều vào chuyện tâm linh, nên cứ cố đi tìm một lời giải hợp lý nhất cho những câu chuyện đầy tính ma mị này.

Tài liệu tôi tìm được là cuốn sách được in tại hải ngoại của nhà văn Phạm Phong Dinh, một cuốn sách kể chuyện kinh dị nhan tựa đề “ Ngôi cổ mộ nhà họ Hứa”. Nội dung của “Ngôi cổ mộ nhà họ Hứa” cũng tập trung nhắc lại những chuyện thần bí quanh cái chết của cô con gái út mà vua bất động sản Hứa Bổn Hòa nhất mực yêu thương. Đây có thể được coi là tài liệu duy nhất được thể hiện bằng văn bản liên quan đến ngôi nhà ai oán mà tôi đang thực hiện. Tiếc thay nội dung của một tác phẩm văn học và nội dung của một bài báo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thế nên, đầu mối duy nhất mà tôi lần theo là lời kể của một người khá am tường về Sài gòn đặc biệt là Sài Gòn trước năm 1975. Hiện tại, ông là nhà văn và là nhà biên kịch rất nổi tiếng, luôn được giới sản xuất phim săn đón.

Người đàn ông này lý giải rằng sỡ dĩ những tin đồn về hồn ma của cô con gái út Hứa Bổn Hòa vẫn còn sống được đến bây giờ  là bởi bộ phim “Con ma nhà họ Hứa” do hãng phim Dạ Lý Hương sản xuất được chỉ đạo bởi đạo diễn Lê Mộng Hoàng đã tạo nên một cơn sốt vé khủng khiếp tại Sài Gòn vào những năm trước 1975. Chính hiệu ứng cinema này đã khiến cho đám đông không biết đâu là phim thật không biết đâu là “ma giả”. Mà những gì liên quan đến chuyện…truyền miệng thì lại càng khó kiểm định về tính chính xác của nó hơn. Thêm vào đó, đột nhiên căn nhà giữa nơi cô con gái út của Hứa Bổn Hòa lại bị bỏ hoang một cách kỳ lạ trong khi hai căn nhà kế bên nó lại được trưng dụng làm cái này cái kia. Thứ đến khoảng sân trước của ngôi nhà khá rộng với nhiều cây cối âm u. Một ngôi nhà vừa to lớn, vừa cũ kỹ, lại vừa không có người ở phía trước là cây cối rậm rạp, thì lấy gì mà không có không khí liêu trai khi nhìn từ bên ngoài vào. Mà không khí liêu trai thì không thể thiếu đi những câu chuyện vừa giật gân vừa lạ lẫm để tô đậm cho sự huyễn hoặc đó.

“Bởi theo hiểu biết của tôi ngoài chuyện trấn yểm để làm thần giữ của trong nhà vốn dĩ được cái đại gia người Hoa thường sử dụng, thì hầu như là khi người thân mình nằm xuống thì người Hoa sẽ làm mọi cách để họ không còn “quyến luyến” với người còn sống. Và cô con gái út là người là Hứa Bổn Hòa yêu thương nhất thì không lẽ gì vua bất động sản này lại để cho con gái mình cứ vất vưởng mãi ở trong căn nhà ấy”, nhà văn này nói.

Tôi đưa tài liệu mình tìm được cho ông xem. Tài liệu này thể hiện khi cô con gái út mất vì bệnh phong do quá thương yêu con nên Hứa Bổn Hòa đã không cho thâm liệm mà mang thi thể của cô con gái này đặt vào quan tài bằng đá phía trên được đậy kín trong suốt. Ông cho người đặt quan tài này ngay giữa phòng của con gái như cách để tự lừa dối mình rằng cô con gái út mà ông rất yêu thương vẫn còn sống.

Ông nhà văn mà tôi biết không tin vào giả thuyết này lắm, bởi theo ông Hứa Bổn Hòa là một người cực kỳ thông minh, nhìn xa trông rộng. Đơn giản nhất ông có thể bước một bước dài từ kẻ bần hàn lên ngôi “đế vương” thì cần thiết phải có một thần kinh thép, tâm vững như núi thái. Thế nên làm gì có chuyện ông vì bi thương mà điên rồ đến mực độ đặt thi hài con gái ở mãi trong căn phòng đó.

Chuyện là như thế này. Khi phát hiện ra mình bị mắc chứng phong cùi, người con gái út của Hứa Bổn Hòa rất hoảng loạn. Vốn dĩ được cưng từ trong trứng cưng ra, nhà lại nhiều kẻ hầu người hạ nên cô con gái út trút hết những u uất trong người mình lên tôi tớ. Cô gào thét chửi bới từ sáng sớm đến đêm thâu. Cho đến khi bệnh phong làm cô trở nên dị dạng trong hình hài bị lở loét,  thì cơn bấn loạn trong người cô gái này càng lên cao hơn bao giờ hết. Và để ngăn chặn những cơn cuồng loạn của con gái, Hứa Bổn Hòa đã cho người dùng gỗ bao quanh căn phòng của cô con gái út lại, chỉ chừa một khoảng hở nhỏ đủ để người hầu đưa cơm và nước uống phục vụ mỗi ngày. Bị nhốt, bị bệnh, tâm trí của cô gái cực kỳ bất thường, cô có thể la hét, chửi rủa, cười nói khóc lóc bất kể đêm ngày. Điều này, càng khiến những tin đồn về chuyện “nhà chú Hỏa có ma” có điều kiện để lan rộng.

Trên thực tế, giả thuyết hợp lý nhất về hồn ma nhà họ Hứa chính là chuyện khi phát hiện ra con gái út bị bệnh phong, Hứa Bổn Hòa đã làm đủ mọi cách để cứu chữa cho con gái nhưng vô vọng. Ông từng huy động hàng chục đội quân về khu U Minh Cà Mau để tìm ngọc ong, một loại linh dược của trời đất với hy vọng thứ thần dược thiên nhiên này khi hòa với vàng sẽ làm chậm lại mức độ phát bệnh của con mình. Nhưng, tất cả chỉ là giải pháp tình thế.

“Nhà giàu đứt tay ăn mày đổ ruột” việc cô con gái út cứ chửi rủa bất kỳ ai vào bất kỳ thời điểm nào đã khiến Hứa Bổn Hòa bận tâm. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông quyết định cho người mang con mình về căn nhà ở Lái Thiêu (nay thuộc Bình Dương) để tiện bề chăm sóc. Trước khi thực hiện kế hoạch này, Hứa Bổn Hòa đã cho tổ chức một đám ma cho con gái rất hoành tráng nhằm đánh lừa dư luận. Đây là đám ma lớn và ầm ĩ nhất Gia Định thời điểm ấy và hầu như tất cả những người đang sinh sống tại Sài Gòn- Gia Định đều thương tiếc cô con gái út của Hứa Bổn Hòa không may chết sớm.

Chỉ một số rất ít ngươi biết rằng cô gái này mất bởi di chứng của căn bệnh phong sau khi đã được tổ chức đám ma nhiều năm về trước.

 (Phần I được in ở CSTC ngày 9-12-2010), phần II Ngo’s sẽ post lên ngay khi Báo ra.

%d bloggers like this: