Skip to content
24/12/2010 / Ngo's blog

Những căn nhà ai oán (Bài I)

Bài viết được in ở Cảnh sát toàn cầu ngày 23-12-2010. Ngo’s post file bài gốc, nên bạn sẽ có cảm giác khó chịu khi bắt gặp lỗi mo-rat. Ngo’s sẽ post Bài II ngay khi báo đã in xong. Dĩ nhiên là như vậy…. Và sẽ có một vài chi tiết khác với bài đã được biên tập.

NHỮNG CĂN NHÀ AI OÁN

                                      PHAN GIA

Đó là những căn nhà mà vẻ u ám phía bên ngoài luôn khiến người khác có cảm giác khác lạ. Một cảm giác phần nhiều bị mang lại bởi yếu tố tâm tinh. Đặc điểm chung của các căn nhà ấy là bản thân nó luôn gắn liền với những vụ việc nghiêm trọng… Trong phóng sự này,  Cảnh sát toàn cầu xin giới thiệu đến bạn đọc toàn cảnh những tin đồn liên quan đến các căn nhà ở quận Tân Bình, quận 12 và quận 3, TP HCM. Những căn nhà luôn ẩn chứa những câu đầy tính huyễn hoặc(!).

CĂN NHÀ LẨN KHUẤT TRONG HẺM SÂU

                                                                     

Dường như, nhắc đến đề tài căn nhà nơi xảy ra vụ án chấn động dư luận cách đây đúng 10 năm là điều cấm kỵ đối với những người dân sinh sống tại con hẻm liên thông giữa đường Đồng Xoài và Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình. Phải rất nhiều lần lang thang ở con hẻm này, trải qua cái cảm giác rờn rợn người khi đi ngang căn nhà ấy, tôi mới được một phụ nữ đồng ý tiếp xúc… Chuyện căn nhà có ngôi mộ chôn ngay chính giữa nhà. Ngôi mộ của sự uẩn ức, bởi  kẻ thủ ác đã đan tâm giết chết cha mẹ lẫn người em trai ruột.

1.        Người phụ nữ tiếp xúc với tôi một cách cực kỳ bí mật, chị gọi tôi vào nhanh trong nhà kẻo hàng xóm nhìn thấy. Chị hỏi, tôi cần biết gì về ngôi nhà đáng quên ấy mà cứ chạy loăn quoăn trong con hẻm mãi. Tôi bảo, mình muốn biết những điều liên quan đến căn nhà từ khi Cơ quan điêu tra phát hiện Nguyễn Minh Thuận giết cả nhà mình và phi tang bằng cách chôn họ ngay dưới sàn nhà. Căn nhà cấp bốn ấy nằm trơ trọi trong con hẻm nhỏ, rất nhỏ. Con hẻm chỉ vừa đủ hai chiếc xe gắn máy tránh nhau.

Chị cho biết, cách đây khoảng 10 năm, lúc Nguyễn Minh Thuận bị Cơ quan điều tra bắt giữ vì hành vi dã man của mình, thì căn nhà đó trở thành nên vô chủ. Cái hố mà hung thủ mướn người đào để phi tang xác người thân được khai quật lên để trong nhà, càng làm không khí trong con hẻm vốn dĩ không nhiều ánh sáng trở nên u ám hơn bao giờ hết.

          Nhiều ngày sau khi vụ án được mang ra ánh sáng, người thân của gia đình xuất hiện, họ thu dọn lại mọi thứ, sơn phết và treo biển cho mướn nhà. Từ đó, nhiều tốp sinh viên đến mướn nhà rồi lại lặng lẽ bỏ ra đi trong sợ hãi.

          “Hồi mấy em đó đến mướn nhà, mình cũng định kể cho mấy em đó nghe chuyện đã xảy ra. Nhưng cứ nghĩ đó là chuyện của người ta, với lại hơn cả năm trôi qua rồi, chắc cũng không có gì, nên mình không nói. Rồi mấy em cũng tự bỏ đi thôi”, chị kể. Có cô sinh trọ căn nhà ấy với vài người bạn thường hay lân la sang nhà chị để trò chuyện, chị nhớ cô gái ấy tên Hồng. Lần nọ vào buổi trưa, Hồng sang nhà chị chơi. Đang vui chuyện, Hồng bỗng im lặng rồi kể rất nhỏ “Chị ơi, không biết cái nhà ấy có gì không. Mà đêm qua em nằm mơ, cứ thấy phía góc nhà có ông già tóc dài bạc trắng, mặc bộ đồ liền nhau cũng màu trắng vẫy tay về phía em. Em sợ quá, tỉnh dậy nằm thao thức cho đến sáng”. Chị nghe chuyện xong, chỉ nói “Em học bài nhiều, nằm mơ bậy bạ mà. Tối tranh thủ để đầu óc được nghỉ ngơi, sẽ không thấy chuyện gì đâu. Tụi em là trí thức tin gì chuyện ma quỷ”.

          Nhưng lời kể của cô sinh viên khiến chị nhớ những câu chuyện liên quan đến căn nhà này. Cái hồi nhà mới được sửa lại, có chị bán cà phê ở đường Bình Giã, băng ngang con hẻm ấy để sang tiệm may đồ lấy bộ áo dài. Vừa ngang qua căn nhà, bất thần chị hét lên rồi cắm đầu chạy ù. Nghe tiếng la, người dân sống ở trong hẻm vội vã bật đèn úa ra. Người phụ nữ bán cà phê mặt cắt không còn giọt máu, nói thiều thào “Em thấy trong nhà có ai nhìn em. Dáng là phụ nữ, mà em không thấy rõ mặt. Nhớ chuyện ngày xưa, nên em hoảng quá la lên”. “Khi ấy, tôi nhìn vào trong nhà thốt nhiên thấy rợn người. Không đèn đóm, không sự sống. Mà đó không phải là trường hợp đầu tiên thấy chuyện này đâu. Nhiều người có việc phải đi ngang căn nhà ấy vào buổi tối cũng đã từ thấy. Khoảng hơn một năm trở lại đây, mọi thứ mới trở lại bình thường, chứ ngày trước người biết chuyện đó không ai đi ngang con hẻm này vào ban đêm cả”, chị kể.

2.       Không chịu nỗi bởi những giấc mơ về ông lão không khuôn mặt, vận đồ trắng hành hạ. Tốp sinh viên này bỏ đi. Thói thường nhà trọ ở Sài Gòn vẫn vậy, tốp khách này đi là đến lượt tốp khách kia tới mướn.

          Nhưng lần này, tốp khách trọ thứ hai đã ở không quá ba ngày. Hôm dọn đi, những cô sinh viên vừa dọn đồ vừa câm lặng. Hỏi mãi thì mấy cô mới cho biết rằng tất cả họ đều có cùng giấc mơ. Họ thấy một người phụ nữ, tay cầm giỏ đi chợ, đầu đội nón lá cứ khuya là bước xăm xăm về phía họ ngủ. Một tay giữ nón, một tay dường như là muốn vén màn chui vào. Quá sợ hãi, họ đành phải đi kiếm căn nhà trọ khác. Rồi đến tốp khách kế tiếp, họ bỏ đi bởi bị bóng đè. Cô sinh viên đang nằm ngủ trưa, vừa mơ màng thì có cảm giác dường như một anh thanh niên phủ choàng lên người cô, khiến cô nghẹt thở…

          Những câu chuyện mang màu sắc liêu trai ấy khiến căn nhà ngày càng trở nên bí ẩn hơn với những người sinh sống trong con hẻm nhỏ ấy.

Trở lại câu chuyện của 10 năm trước…

          Thời điểm ấy, con hẻm này là nơi lưu ngụ của những người có thu nhập thấp. Các căn nhà xập xệ cộng với khoảng không quá nhỏ nên con hẻm vắng tanh người lạ. Cũng trong năm đó, con hẻm này có thêm một hộ gia đình mới. Thông qua trò chuyện, họ biết thành viên mới của xóm là hai cán bộ hưu trí chuyển từ Quy Nhơn, Bình Định về Sài Gòn sinh sống. Ông bà đều đã già, bà đi lại chậm chạp do di chứng của căn bệnh tai biến mạch máu não. Niềm vui duy nhất của ông và bà dồn cả vào hai người con trai, người anh tên Thuận, người em tên Hòa. Ước mơ đơn giản của họ được thể hiện rõ trong tên của hai người con trai ấy “trên Thuận, dưới Hòa”. Nhưng đáng tiếc, ước mơ đó chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

          Nhiều ngày liền, hàng xóm không thấy thành viên trong căn nhà ấy xuất hiện. Đặc biệt là bà chủ nhà, người thường xuyên phải ra vào viện để theo dõi bệnh tình. Cậu em trai tên Hòa cũng vắng bặt, chỉ có người con đầu tên Thuận là lúc xuất hiện, khi không. Căn nhà được khóa trái cửa suốt ngày.

          Một buổi chiều, hàng xóm thấy Thuận dẫn đâu về một người đàn ông ăn vận như người làm thợ nề với đầy đủ những dụng cụ cho việc đào bới. Họ nghe trong nhà phát ra những tiếng đục đẻo ầm ầm. Rồi sau đó, người đàn ông nhận tiền bỏ đi. Thuận bỏ ra khỏi nhà ít lâu sau đó. Thời điểm ấy là vào cuối năm, mọi người đang bận rộn chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để ăn Tết.

          Và từ khi Thuận cho thợ đến đục phá gì đó trong nhà, thì cái mùi khăm khẳm mà nhiều ngày nay người dân sinh sống trong con hẻm cứ ngạc nhiên không biết xuất phát từ đâu biến mất. Một trưa, họ thấy Cơ quan công an xuất hiện trước cửa căn nhà. Nhưng vì không có ai ở nhà nên những người có trách nhiệm trong đoàn kiểm tra gồm cảnh sát hình sự quận, công an phường, đại diện khu phố cho phá ổ khóa để quan sát. Vừa bước vào bên trong, nhóm kiểm tra phát hiện trên nền nhà có dấu vết xi-măng mới vừa tráng xong trên phần diện tích có hình chữ nhật. Cơ quan điều tra cho niêm phong cửa nhà để chờ giải quyết sau.

          Chiều đó, Thuận trở về nhà và thấy dấu niêm phong. Anh lập tức lồng lộn quay ngược xe, chạy lên trụ sở Công an Phường để phản đối vì sao lại niêm phong nhà mình. Đáp lại sự hung hăng của Thuận, vị cán bộ trực ban nói “Anh ở lại phường đợi một lát. Chúng tôi nhận được thông tin anh mướn người đào giữa nhà mình cái hố phân tự hủy. Không ai đang yên đang lành lại đi gọi thờ hồ đến để đào nhà mình lên cả. Mà này, lâu rồi không thấy bố mẹ và người em trai của anh xuất hiện, nhỉ? Không biết là họ có về quê không? Lạ quá, nên chúng tôi quyết định sẽ cho khai quật cái hố anh vừa mướn người đào lên để xem bên trong có gì?”. Nghe đến đây, mặt Thuận tái dại, lặng im…

3.       Tiến hành khai quật cái hố giữa nhà đầy nghi vấn, Cơ quan điều tra phát hiện ra có ba tử thi nằm xen kẽ với nhau đang trong quá trình phân hủy. Không quá khó để nhận biết ba nạn nhân là bố mẹ và người em trai của Thuận.

          Với những bằng chứng không thể chối cãi, Thuận đã thừa nhận hành vi giết hại người thân của mình. Nhưng, Thuận chỉ thừa nhận mình mất bình tĩnh nên đã đánh chết em trai là Hòa. Mẹ Thuận thấy cảnh đó nên ngất xỉu và đập đầu vào cạnh bếp dẫn đến tử vong. Sau khi bố Thuận biết hung tin, Thuận đã quỳ xuống xin tha thứ và kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong chuyện, ông hoảng sợ ngã quỵ xuống, đầu đập vào cạnh giường nên tắt thở. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi đã phủ nhận hoàn toàn lời khai của Thuận. Kết quả này cho thấy, cả ba người thân của Thuận đều tử vong do bị vật cứng đánh vào đầu gây thủng sọ, dập mặt… Sau nhiều giờ đấu tranh, Thuận đã khai nhận toàn bộ hành vi dã man của mình.

          Thuận tốt nghiệp Đại học, nhưng không có việc làm. Nên y phải thường xuyên ngửa tay xin tiền người em là Hòa. Hòa, đang là nhân viên của một công ty vệ sĩ. Từ mâu thuẫn về tiền bạc, giữa hai anh em liên tiếp xảy ra mâu thuẫn.

          Một ngày, khi bố Thuận về quê để lo chuyện giấy tờ. Thuận và Hòa xảy ra cãi vã. Trong cơn cuồng tín do nóng giận, Thuận đã dùng cây ma trắc lẫn côn nhị khúc đánh liên tiếp vào đầu và mặt của Hòa cho đến khi em mình ngã quỵ. Chứng kiến cảnh ấy, mẹ Thuận lao vào để ôm Thuận can ngăn. Say máu, Thuận quay sang dùng vật đã đánh chết em mình để vụt thẳng vào người bà. Sau cơn cuồng sát ấy, mẹ và em trai Thuận đã bị y đánh chết.

          Giết xong hai người thân của mình, Thuận lôi thi thể họ đặt trên giường, dùng mùng mền phủ lại đợi bố Thuận từ quê lên. Ngay khi người đàn ông tội nghiệp ấy vừa bước vào nhà, Thuận dùng hung khí đã sát hại mẹ và em trai, đánh bố mình cho đến chết. Y đặt thi thể của họ vào cùng chỗ và nghĩ đến cánh phi tang.

          Nhiều ngày trôi qua, thi thể của họ bắt đầu bị phân hủy và bốc mùi hôi thối. Lúc này, Thuận quyết định mướn người đến đào hố ngay chính giữa nhà để phi tang xác chết. Nhưng, người thợ được Thuận thuê đã phát hiện ra nhiều điểm đáng nghi ngờ. Thế nên, ngay khi vừa xong việc anh đã gọi điện thoại để báo cáo toàn bộ sự việc đến Cơ quan Công an.

          Cuối cùng, mọi việc đã được sáng tỏ. Với hành vi dã man của mình, Thuận đã bị kết án tử hình.

          Vụ án khép lại, nhưng những bí ẩn quanh căn nhà ai oán ấy vẫn chưa kết thúc. Mãi hơn 1 năm nay, khi căn nhà đổi chủ mới, người ta đã đập bỏ hoàn toàn căn nhà cũ để xây dựng một ngôi nhà 3 tầng rất đẹp và cho thuê mướn thì những lời đồn thổi ấy mới bắt đầu chịu lui vào miền quá vãng….

%d bloggers like this: