Skip to content
17/01/2011 / Ngo's blog

NHỮNG MẨU VỤN CUỐI NĂM(!)

Hoang hoải nhiều năm ở Sài Gòn, thốt nhiên gió tạt ngang mặt lại khiến tôi nhớ đến những mùa xưa xa lắc xa lơ.

1.       Những ngày cuối năm, ở quê nhiều gió. Gió rũ rượi trên bụi tre trước nhà, gió rát mặt cánh đồng, gió hắt hiu cánh diều không tiếng sáo… Gió xào xạc từ sớm tinh mơ cho đến khi gà lục đục lên chuồng. Trời hanh hao, gió khô nồm.

          Tôi thích mùa này, ngồi thu mình ở một góc sân nhà, nhìn con gà mái vàng ươm nhảy ổ. Gà nhảy ổ nắng vàng vừa đủ, có gì đó vừa gần gũi vừa xa vắng. Tôi thích cả cái búng mình dưới mương nước trước nhà của con cá tràu dục bé bằng ngón tay cái, đen trùi trụi. Tôi thích tiếng “quạch.. quạch” của con chim quành quạch đít nhạt múi mít lông nâu, nhìn bao giờ cũng có cảm giác xác xơ như gốc rạ trên cánh đồng nứt đất. Còn nhiều thứ khác lưu giữ mình mỗi lúc ngồi thu lu trong góc sân. Nhưng ai cũng phải lớn, và ai cũng phải kính cẩn đứng trước khoảnh sân tuổi thơ mình vẫy chào trước khi ra đi… Những mùa dài bỏ lại cho xa xôi.

          Cũng không biết mình hòa vào lẫn lộn thị phi của phố xá Sài Gòn lúc nào. Những cơn bốc đồng khi cao hứng, những lần chân bắc đá chân nam liêu xiêu… hư ảo cứ cuống mình vèo đi mất dạng. Tôi gặp nhiều người hơn, biết nhiều câu chuyện hơn, những câu chuyện buồn xơ xác mướp khô giòn.

          Đôi khi, tiếp xúc nhiều với họ, tôi hoảng hốt với ý nghĩ, hiện tại người ta đang cần đất hơn cần dân. Những con người kể chuyện bao giờ cũng khóc vì uất ức. Họ bị tống ra đường bởi một quyết định tàn nhẫn như khi cứa dao vào cổ người khác. Họ chắt móp cả đời với hy vọng sẽ có nụ cười thanh thản vào lúc ra đi. Vậy mà từ ngày này qua ngày khác, niềm an ủi chính của họ là tìm được ai đó để trút hết những nỗi niềm của đời mình. Cuộc sống nhiều tai ương, niềm tin càng khốn khó… Có cái gì xa tít trên cao vẫn cứ cố gần gũi với mặt đất, một thứ giả tạo khiến người ta vừa căm phẫn, vừa buồn cười lại vừa hoảng sợ.

          Tôi theo nghề báo với niềm tin ngây thơ, chân lý luôn nằm về phía sự thật. Bởi tôi vẫn tin chuyện chính nghĩa đủ sức đương đầu với mọi thứ. Nhưng, trời ạ, tôi đã nhầm. Cái ông nhà văn chuyên viết truyện chưởng lừng danh thế giới người Trung Hoa đại lục mang tên Kim Dung, viết được một câu mà thông qua bản dịch của Hàn Giang Nhạn ngày trước là “Trời gió mây khôn lường, người rủi may chớp mắt”, cái câu hay thế. Tự dưng thấy nó hay thôi, ai bảo mình nhảm nhí thì chịu vậy. Bởi mỗi khi thấy cảnh khốn khó của người khác mà tôi bất lực, tôi cứ réo mãi câu này suốt chặng đường về…. Cũng như khi gã đồng nghiệp thường hay rao giảng với tôi về đạo đức của thằng cầm bút, lại thi thoảng hiện nguyên hình là kẻ điếm đàng chữ nghĩa. Bản thân con chữ không có lỗi, nhưng đôi khi, người ta nhầm lẫn rằng sự ảo thuật trên trang giấy sẽ qua mắt được tất cả mọi người. Tiếc thay, gã đã không hồng hào như mình từng nghĩ. Thế nên, tốt hơn hết là cố giữ mình trước khi hy vọng vào ai đó. Cuộc sống cứ bàng bạc trôi…

2.       Tối qua, ba khoác vai tôi bảo nhỏ, khi sáng ba thả con Mực chạy trước sân, nó sủa người đi tập thể dục làm ba nhớ hồi còn ở trong rẫy quá. Tôi nhìn ba cười buồn, tôi biết ba nhiều hoài niệm. Những hoài niệm vang vọng một thời vắng xa. Tôi cứ nhớ mãi cái dáng ba lầm lũi nơi cuối dốc, gò lưng đẩy những bao lúa to trên chiếc xe đạp sườn ngang cù mèm, mồ hôi ướt đẫm chiếc nón cáu bẩn trên đầu, miệng ngậm tờ 200 đồng dí vào mặt tôi. Số tiền đó, tôi mua một chiếc mặt nạ về nhập vai Tề Thiên Đại Thánh với bọn nhóc trong xóm. Chiếc mặt nạ đẫm mùi mồ hôi của ba… Chắc đôi khi, mình hay lẩn thẩn, cứ nhớ đến là lại thấy hắt hiu về một thời khốn khó.

          Hơn 4 năm rồi, má tôi chỉ nằm hoặc ngồi trên ghế. Di chứng của lần chích thuốc lệch ven kéo dài hơn nửa thế kỷ đã khiến má không thể gượng đứng lên. Những khốn khó thăng trầm của đời sống ở những năm xưa đã cướp đi thêm nhiều sức lực của má. Ba bạc tóc chăm má. Mỗi ngày vẫn đều đặn cõng má sang Bệnh viện Điều dưỡng để tập vật lý trí liệu, với hy vọng về một ngày mà có thể chập chững đi lại trong nhà. Ba má nổi tiếng nhất cái bệnh viện dành cho người gần như là tàn phế đang tìm lại chính mình ấy. Xưa nay, người ta chỉ nói “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”, chẳng nghe ai đặt được một câu xuôi tai về chuyện “ông chăm bà” bao giờ.

          Mỗi lần tôi cần phải dậy sớm đi công tác, mà vẫn trằn trọc suốt đêm để đúng giờ, nói vọng lên lầu một câu “Con có đi công tác không?”. Má cứ canh cả đêm như vậy vì sợ tôi lỡ công việc.

          Gần khu nhà tôi ở, có ngôi chùa nhỏ. Chùa được xây dựng trên phần diện tích bé xíu, cạnh kênh. Trong chùa, người ta gửi nhiều hài cốt đến mức mỗi khi chở mình của tôi vào thắp nhang, tôi đều cảm thấy choáng váng vì mùi âm khí. Những lúc ấy, mình của tôi sẽ hãnh diện nói với tôi rằng “Em đọc kinh nhiều, không có cảm giác như mình”. Tôi sẽ không đáp lời mình của tôi, chỉ cười. Thi thoảng, tôi không vào chùa, chỉ đứng trước sân chùa ngửi mùi nhang khói, nghe tiếng gõ mõ trầm đục, tiếng tụng kinh ê a và nhìn xuống dòng kênh đen cạnh chùa xem những con người dạt từ miền Tây lên đây đang chuyển chuối và dừa lên bờ quây thành hàng để bán. Lâu lắm, tôi còn mua được cả bánh tro từ những con người này, dịp Tết Đoan Ngọ.

3.       Lâu lắm rồi tôi không về quê. Thảng thốt vì cái cảm giác nhớ quê càng ngày càng ít xuất hiện. Dẫu những khi ngồi quán vắng, vẫn đau đáu về nơi đã nuốt chửng tuổi thơ mình. Cuộc sống ngắn lại nên cứ kéo tôi đi, nhiều khi không thể trụ vững lại.

          Anh bạn tôi tóc búi dài phía sau ót. Nhà bạn định cư hết ở Mỹ, bạn quá tuổi rớt lại Việt Nam chờ vào ngày người thân có quốc tịch Hoa Kỳ sẽ tìm cách rước anh sang bên đó. Tôi gọi bạn là gã tóc dài cột dây thun.

          Tôi và gã tóc dài thường ngồi quán cóc trước trường Đại học cũ để uống cà phê đá không đường không đánh bọt. Những buổi sáng gió thốc vào mặt, lá me bay vàng khô một góc đường Đinh Tiên Hoàng, Sài Gòn khi ấy u ám thế. Thốt nhiên chợt nhớ, mình đã ra phố 10 năm. Mười năm ở phố, tức là mười mùa khiến con đường về quê dài thêm. Tôi ngồi nhẩm tính về nhiều thứ, đôi khi là những giấc mơ huyễn hoặc ngay ban mai… Gã tóc dài ngồi hí hoáy cái điện thoại nhiều chức năng hiệu I-phone. Thường, chúng tôi sẽ chia tay nhau khi nắng đổ lửa lên tóc. Sài Gòn mọi thứ nhẹ tênh..

          Biết là sao để là thiếu, biết nói sao để là thừa… Cuối năm, gió ngoài kia cứ thốc vào mình những mẩu vụn của đời sống. Không ai về kịp tiếng chó sủa bụi tre giữa đêm khuya vắng vẻ, trăng treo vành vạnh giữa bầu trời xanh… nên đành ngồi nuối tiếc những vắng xa. Và, đôi khi tư duy lẫn lộn trong không khí hắt hiu ấy người ta cầm lòng gọi là mẩu vụn.

          Lại thêm một năm nữa đã trôi qua. Tiếng thở dài năm cũ mất hút vào hoài niệm…

                                                                             NGÔ KINH LUÂN. (Bài đăng KTGĐ Xuân)

%d bloggers like this: