Skip to content
17/01/2011 / Ngo's blog

Vợ của cựu người mẫu Hà Tân-TÌNH YÊU KHÉP LẠI BÃO GIÔNG(!)

Người phụ nữ ấy bảo với tôi là, nếu thời gian có quay trở lại, chị vẫn sẽ chọn phạm nhân có án chung thân kia làm chồng. Bởi đơn giản, chị luôn tin vào hạnh phúc hơn chuyện so đo toan tính. Yêu và được yêu, với chị như vậy là viên mãn… Ngồi với chị cạn một buổi chiều, tôi vẫn không thể hình dung được chị lấy đâu ra nhiều nghị lực để vượt qua những trắc trở đến thế. Chị tên là Kim Quyên, vợ của người mẫu vang danh một thời Hà Tân(!).

Chuyện hai tuần trước,

          Hà Tân ngồi với tôi trong Khu thăm gặp của trại giam Z30A, cứ luôn miệng nói “Ngày trước, mình yêu vợ mình vừa vừa thôi. Còn bây giờ, thì mình yêu lắm rồi, yêu nhất”. Tôi cười, vì không lẽ lại nói với Hà Tân rằng, bất cứ ai trong hoàn cảnh của Hà Tân, có được người phụ nữ như Kim Quyên để yêu thương và lo lắng, thì cũng nên… yêu người ta nhất chứ không phải là nhì, là ba hoặc vừa vừa gì cả(!).

          Ngày Hà Tâng đang ở trên đỉnh danh vọng của nghề người mẫu thì Kim Quyên chỉ là cô bé mới tốt nghiệp phổ thông, đang đợi đến kỳ thi Đại học. Bạn bè rủ Kim Quyên đăng ký tham gia vào Câu lạc bộ Người mẫu Bình Thạnh cho vui, cho vui thôi bởi Quyên biết mình không đẹp như những người mẫu đang tung tăng trên sàn catwalk. Tại lớp người mẫu này, Kim Quyên gặp Hà Tân.

          “Hồi đó, anh Hà Tân nhận lời kèm lớp người mẫu không chuyên này giúp một người bạn. Mình nhìn anh là thích ngay, vì mình cảm nhận được anh là người tốt”, chị kể. Mà nói thiệt ra thì, cô gái mới lớn nào nhìn thấy Hà Tân mà không bị gã đàn ông điển trai này hớp hồn. Thích là thích để đêm về nhớ nhớ thương thương, vậy thôi. Vì Kim Quyên biết tình yêu của Hà Tân dành cho Đ.T.A nhiều đến mức nào. Có lần, chị thấy Đ.T.A đi diễn về ngồi nghỉ mệt và than đói, Hà Tân cứ lăng xăng chạy tới chạy lui cuống lên vì chuyện không biết nên mua thức ăn gì để người yêu vừa ý. Ngay thời điểm ấy, mọi hy vọng trong chị đã bị dập tắt hoàn toàn. Biết là làm sao, bởi như chị nói, chị không muốn là người chen ngang vào mối tình đang thăng hoa giữa Hà Tân và Đ.T.A. Mà có lẽ, Hà Tân cũng hoàn toàn không có ấn tượng gì về chị, ấy là chị nghĩ vậy. Cái tình cảm lưng lửng giữa thích và yêu mà chị dành cho Hà Tân cứ theo chị cho đến khi chị vào Đại học.

          Chị xinh, nên bước vào giảng đường, hàng tá cậu sinh viên nháo nhào vì chị. Họ tranh cãi, họ tán tỉnh, họ tỏ tình… nhưng chị vẫn cứ đến giờ đến lớp, chuông reo lại về, chị hoàn toàn không có cảm tình với một ai. Bởi với ai, chị cũng đem ra so sánh với người tình viễn tưởng Hà Tân. Trời ạ, chị mang sinh viên ra so với người mẫu nổi tiếng, thì không biết so là so cái gì. Thế nên, Hà Tân vẫn luôn nằm ở vị trí… tốt nhất trong trái tim của chị.

          Tôi hỏi chị là chị đón nhận thông tin về sự việc Hà Tân hạ sát Đ.T.A và sau đó là tự tử bất thành như thế nào(?). Chị trả lời, vô tình chị đọc được bài báo kể về vụ việc ấy trong khi đang ngồi chờ lấy hình chụp chung với người bạn. Biết nói sao cho hết cảm xúc khi ấy, hàng trăm câu hỏi lẫn lộn nhau ùa về. Chị vẫn không thể hình dung được có một ngày lại biết tin về Hà Tân trong trường hợp như vậy, nghe cứ như điện chạy khắp người, vừa buồn rũ rượi vừa thảng thốt hoang mang.

          Ngay trong thời điểm ấy, tình cảm chị dành cho Hà Tân vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp mặt. Chị cuống cuồng chạy đi tìm số điện thoại, địa chỉ nhà của Hà Tân… rồi chị gọi điện thoại an ủi người thân, rồi viết thư chia sẻ nỗi đau với họ. Chị nói chị làm vì cảm xúc đang dâng trào, không toan tính gì cả. Phải rất lâu sau đó, chị mới viết thư riêng và nhờ bố mẹ Hà Tân chuyển đến anh nếu có đợt vào trại thăm. Lá thư này không nhận được hồi âm…

          Chị bảo Hà Tân không hồi âm cho chị cũng bình thường thôi, vì Hà Tân có biết chị là ai đâu. Hơn nữa, như chị nghĩ thì chị chưa bao giờ là mẫu người phụ nữ mà Hà Tân sẽ chọn.

Nhưng, câu chuyện này thì tôi biết.

          Hà Tân có kể với tôi rằng sở dĩ anh không trả lời thư của Kim Quyên là vì anh mặc cảm khi nghĩ đến chuyện bố mẹ anh nhờ người con gái nào đó viết thư để an ủi anh. Hà Tân vẫn không tin vẫn còn có người quan tâm đến mình ngoài gia đình sau khi anh đã gây ra trọng án.

          Tôi nói điều này với chị, chị cười rạng ngời như hoa cúc dưới nắng ban mai.

          Phải lâu sau đó, chị mới nhận được thư hồi âm của Hà Tân. Không biết Hà Tân đã nói với chị những gì, tôi đã tính hỏi nhưng lại thôi vì rằng ai cũng cần có những bí mật cho riêng mình.

Sau lá thư hồi âm ấy,

          Chị thường xuyên viết thư cho Hà Tân hơn, giữa hai người cứ thư qua thư lại như thế cho đến khi chị quyết định xin phép bố mẹ Hà Tân cho chị được lên trại giam thăm Tân. Và họ đồng ý.

          Hà Tân đón nhận tình cảm của Kim Quyên dành cho mình như người lạc lối bất chợt thấy ánh sáng đang lóe lên nơi con đường nào đó. Bởi thời điểm Kim Quyên đến với Hà Tân là thời điểm, gã người mẫu này không còn gì trong tay cả. Mọi thứ gã đã từng sở hữu đã bị hủy hoại hoàn toàn sau cái chuyện điên rồ ngày hôm ấy.

          Kim Quyên khoe với tôi là có thể chị chủ động tìm đến Hà Tân, nhưng người tỏ tình bằng miệng không phải là chị. Điều này chắc chắn, bởi riêng khoản… nói, tôi biết Hà Tân khéo miệng như thế nào. Lại thư từ và thăm viếng, cho đến lúc Kim Quyên nghĩ rằng mình phải làm cái gì đó gắn kết hơn là tình yêu.

           Chị viết cho Hà Tân bức thư dài, đại khái nội dung trong bức thư ấy có công chúa và hoàng tử, có cả sự đợi chờ và một cái kết mở… Chị gửi cho Hà Tân và hy vọng. Lâu rồi, khi kể cho tôi nghe về bức thư này, Hà Tân nói anh đọc bức thư mà cứ cười suốt. Mãi cho đến lúc thành chồng thành vợ, Kim Quyên hỏi Hà Tân vì sao không trả lời bức thư ấy cho chị. Hà Tân bảo là anh có viết vào phần kết rồi hồi âm, nhưng không biết sao chị lại không nhận được. Thì biết đâu đấy, bởi thi thoảng thư tín lại thất lạc mà.

          Chị kể về cái đêm mà chị thưa chuyện với bố mẹ mình rằng chị chọn người tù có án chung thân Hà Tân làm chồng. Bố chị lặng lẽ bỏ ra phía xa ngồi im lặng, chỉ có mẹ chị ngồi khóc. Ai lại không xót xa khi thấy đứa con gái đầu lòng lao bổ vào con đường dài hun hút đầy cô độc và cam go. Chị lặng im chờ đợi… Mẹ chị gạt nước mắt, nói rằng bố mẹ cho chị thời gian một đêm để suy nghĩ chuyện tương lai của mình.

          Kim Quyên khóc suốt đêm hôm ấy, khóc vì thương bố mẹ, thương Hà Tân và thương cả mình. Sáng hôm sau, chị vẫn giữ nguyên ý định sẽ kết hôn với Hà Tân. Và lần này, bố mẹ chị đã đồng ý, dẫu còn nhiều rối bời.

          Sau khi gia đình hai bên gặp mặt, họ ấn định ngày để Kim Quyên cùng Hà Tân nên chồng nên vợ. Được sự giúp đỡ đầy tình người của cán bộ trại giam Z30A, thân sinh của Kim Quyên và Hà Tân được chứng kiến phút giây họ trở thành chồng vợ. Vậy thôi.

          Không có rượu sâm banh, bánh cưới, những lời chúc tụng…. món quà duy nhất mà Kim Quyên có được trong ngày trọng đại của bất kỳ người con gái nào là một ít hoa hồng tiểu muội. Những đóa hoa mà Hà Tân đã nhặt ven đường khi đi từ trại ra đến phòng thăm gặp.

          Nhưng chị nói, chị không buồn vì những thứ ấy. Bởi với chị, được yêu và thành chồng thành vợ với Hà Tân là quá đủ. Mọi thứ cảm xúc khác đều bị hạnh phúc đè nén hết… Chị nhớ mãi đó là ngày 1-6-2003.

          Thương con, bố mẹ chị đồng ý cho chị thành vợ của Hà Tân. Nhưng rồi còn bà con thân thuộc xa gần, biết họ có khoan dung như bố mẹ chị. Lại thêm một đám cưới nữa diễn ra ngay tại Sài Gòn… Đám cưới với đầy đủ nghi thứ và mọi thứ đều thật trừ chú rể.

          Sau đám cưới, chị trở thành thành viên trong gia đình của Hà Tân. Khỏi phải nói bố mẹ chồng cưng chị như thế nào. Và dường như, chị là niềm an ủi lớn nhất đối với mẹ Hà Tân. Bởi tôi nhớ, Hà Tân từng kể rằng ngày anh gây ra vụ việc đau lòng ấy, bị bắt và tuyên án chung thân, mẹ anh cứ như người mất trí. Bà nhặt từng sợi tóc của anh còn vương vãi trong phòng để để dành, bà cấm mọi người chạm vào những vật dụng mà anh từng sử dụng… như là cách để lưu lại kỷ niệm của con trai bà. Thế nên, cũng dễ hiểu khi Hà Tân đến với Kim Quyên bằng nghĩa vợ chồng, bà đã hạnh phúc như thế nào. Tôi đã thấy và nghe cách bố lẫn mẹ Hà Tân gọi chị trìu mến như thế nào, cũng đủ hiểu tình cảm của bố mẹ chồng dành cho chị.

          Hơn một năm sau ngày cưới, Kim Quyên có thai. Hà Tân đón nhận tin này mà cứ lặng người đi. Bởi với anh, đó là những gì tốt đẹp mà anh chưa bao giờ dám mường tượng đến. Có lẽ, từ ngày vào trại đến giờ, Hà Tân đã không còn dám mong đợi nhiều. Anh cứ bị dằn vặt và hối hận bởi lỗi lầm xưa. Có con, điều này đồng nghĩa với việc anh phải càng cố gắng phục thiện để mong chờ vào một sự khoan dung trong những đợt xét giảm án cho phạm nhân.

          Kim Quyên nói với tôi ngày chị sinh cháu gái đầu lòng, nằm trong phòng hộ sinh, thấy người ta có chồng chăm sóc chị cũng buồn. Nhưng nỗi buồn cũng qua mau thôi, vì nghĩ đến khuôn mặt rạng nụ cười của Hà Tân chị lại cảm thấy mình có thêm sức mạnh để vượt qua tất cả.

          Rồi trong những lần gặp nhau ngắn ngủi ở phòng hạnh phúc, cậu nhóc thứ hai ra đời vào năm 2006. Cậu nhóc có nước da trắng, người dong dỏng cao, gần như thừa hưởng toàn bộ nét nam tính của bố. Hai con ra đời, đối với cả Hà Tân và chị thì đó chính là điều tốt đẹp nhất mà anh chị đã có được.

          Chị trả lời câu hỏi rất cũ của tôi nhanh như một phản xạ không điều kiện “Có chứ”, khi tôi hỏi liệu quay ngược lại hơn 10 năm trước, chị có viết thư cho anh Hà Tân hay không(?!).

          Con đường dài trước mắt vẫn còn tít tắp, người phụ nữ lấy chồng hơn 7 năm, đã có hai con nhưng chưa một ngày được sống trọn vẹn với người mình yêu thương ấy vẫn kiên nhẫn đứng chờ chồng ở cuối con đường.

          Chị chờ, bởi chị vẫn tin yêu thương và được yêu thương đã là viên mãn(!).

                                                                                      PHAN GIA. (Bài đã đăng CSTC)                 

%d bloggers like this: