Skip to content
19/01/2011 / Ngo's blog

GÓC KHUẤT THỊ DÂN(!)

TP HCM, một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước. Nghĩ về thành phố này, đa phần người ta đều nhớ để nhịp sống hối hả, nạn kẹt xe, nước ngập, khói bụi nhiều như sương, các mánh khóe lừa lọc trên đường phố… Tuy nhiên, ẩn khuất sâu trong lòng những con hẻm, ngoài vòng phồn hoa là những câu chuyện nhỏ mà phải đi và quan sát nhiều năm ở thành phố, người ta mới có thể nhận ra… Trong phóng sự này, PV Chuyên đề ANTG sẽ giới thiệu đến bạn đọc những góc khuất nhỏ nằm trong một thành phố lớn. Những góc khuất thấm đượm tình người…

 

KỲ I:          XÓM CƠM CÂN KÝ

 

Xóm nằm cạnh ga Hòa Hưng, quận 3, TP HCM. Người ở thành phố này nhiều năm sẽ biết chuyện ga Hòa Hưng trước đây  là một trong những điểm nóng về đủ thể loại từ nạn giang hồ, hút xách cho đến trộm cướp. Xóm có tên là hẻm 240… Một xóm lao động với những con hẻm nhỏ ngoằn ngèo, rất đặc trưng cho đường phố Sài Gòn. Thứ được bày bán nhiều nhất ở xóm là cơm không, tức cơm không có thức ăn. Cơm ở đây được bán theo dạng… cân ký. Ở nơi đó, họ bán buôn bằng tình người với nhau.

1.       Sài Gòn nhiều hàng quán, từ sang trọng bình dân cho đến vài cái ghế nhựa, thêm cái bàn đặt tùy tiện ngoài vỉa hè cũng được gọi là quán. Dĩ nhiên, muốn tiêu pha vài nghìn USD cho một bữa ăn ở thành phố này là điều hết sức đơn giản. Nhưng, trong bài viết này, tôi sẽ không đề cập đến những bữa tiệc vui tràn cung mây ấy. Tôi chỉ nói đến cơm rẻ, có thể gọi là siêu rẻ, hay đơn giản hơn là “rẻ như bèo” ở Sài Gòn.

          Cách đây chừng 10 năm, khi tôi vừa rời quê lên Sài Gòn trọ học đại học, ngay ngã 3 đường Ngô Tấn Tố – Võ Duy Ninh, quận Bình Thạnh có quán cơm dành cho người lao động giá siêu rẻ, 3 nghìn đồng/suất. Ai mua theo dạng cơm tháng thì còn rẻ hơn, tính chi li là 2.600 đồng/ suất. Cơm được nấu ra từ thứ gạo gì không biết, rất xốp và bở. Món chủ lực là thịt thái nhỏ rim mặn, béo ngậy ăn rất mau ngán. Thi thoảng, quán có bổ sung thêm món canh khoai mỡ thịt nạc bằm, nhưng ăn đến hạt cơm cuối cùng vẫn chẳng thấy mảnh thịt con con bằm ra như thế nào. Độ tôi học năm 3 thì nói lời ly thân với quán cơm siêu rẻ này, không phải vì mình trở nên giàu có nên tìm quán khác, mà đơn giản quán đóng cửa. Không biết đóng vì lẽ gì, nhưng chắc rằng có thể nói đây là quán cơm rẻ nhất trong lịch sử cơm bụi Sài Gòn những năm đầu thế kỷ 21.

          Cần thiết phải giải nghĩa một ít về thuật ngữ cơm bụi, Cơm bụi, có thể là vừa ăn cơm vừa ăn… bụi. Cũng có thể hiểu là cơm được bày bán trong những quán ăn ọp ẹp, đa phần dành cho dân lao động và sinh viên. Đơn giản hơn, cơm bụi là loại cơm… có giá vẻ. Vậy thôi.

          Ở quận Tân Phú và một vài quận ngoại thành khác, vẫn còn tồn tại loại hình “cơm bụi bao no, trái cây bao hết”. Mỗi suất ăn ở đây có giá ttrên 10 nghìn đồng/ suất. Cơm thêm được lấy thoải mái cho đến lúc hết, trái cây tráng miệng chủ yếu là chuối cũng được phục vụ vậy. Thế nên mới có chuyện mấy anh Tây đen chạy một mạch từ… Châu Phi sang khu phố Tây ở quận 1 với ước mơ làm giàu, bỗng chốc rủ nhau cả chục anh chạy tự quận 1 sang Tân Phú để cùng nhau bàn chuyện… mười người ăn một suất cơm. Đầu tiên, một anh Tây sẽ xuất hiện trong quán, gọi một phần cơm. Anh sẽ ăn rất nhiều cơm và cực ít đồ ăn, ăn nhanh đi nhanh. Kế tiếp, anh Tây khác thế chỗ ngồi vào vị trí của anh Tây vừa ăn xong, lấy cơm thêm và cũng “ăn nhanh đi nhanh”. Kế tiếp là một anh Tây khác, rồi lại một anh Tây khác… Ăn cho đến khi chủ quán phát hiện ra điều này và than phiền. Nhưng, chuyện này cũng hiếm khi xảy ra. Vì chắc là không ai thương Tây đen bằng bà con bán cơm bụi ở quận Tân Phú.

          Lan mang chuyện cơm bụi ở Sài Gòn là thứ rất phổ biến để nhắc đến thứ cơm không phổ biến ở thành phố này là cơm cân ký.

2.       Trưa một ngày giữa tháng 10, trời nóng ran tôi ngồi ở quán cơm cân ký của chị Nguyễn Thanh Nga, ở số 149 Nguyễn Thông, quận 3. Cái quán của chị bao gồm 3 cái nồi cơm cỡ lớn, một cái bình gas, thêm cây dù và vài vật dụng linh tinh khác. Chị cười, nói với tôi là tất cả số vốn của chị bỏ ra cho quán cơm cân ký này chắc chỉ khoảng 10 triệu đổ lại, vì “nhiều hơn lấy đâu ra mà làm”.

          Cơm cân ký là loại cơm được người bán cho vào bao ni-lông, đặt lên cân so so xét xét trước khi giao cho khách. Mối ký cơm của quán chị Nga có giá là 7 đến 8 nghìn đồng, tùy tgeo chủng loại gạo mà khách muốn mua. Bán cho quán cơm bụi vô tình nửa chừng còn khách mà hết cơm, chị lấy giá thấp hơn một chút.

          Chị kể khách của chị đa phần là dân lao động nghèo. Họ ghé ngang chị sau khi đã mệt nhoài những đôi chân bước. Họ, theo cách gọi của mọi người là dân nhập cư, quê họ có thể là ở Phú Yên, Quảng Ngãi hay Nghệ An, Thanh Hóa… Họ có một điểm chung là nghèo. Nghèo nên 6, 7  con người mướn chung cái nhà trọ áng chừng 10 m2. Nhà chật, không có chỗ nấu ăn, họ tìm đến quán cơm của chị Nga. Mua hơn ký cơm, về ăn cho qua bữa. Ăn với gì cũng được, trái cóc còn dư hay cái đuôi khô mực ế tối nay. Khách nghèo, chủ quán cũng nghèo không kém. Nên họ dễ dàng thông cảm và thân thiện với nhau.

          Chị Nga nói với tôi rằng, sau khi trừ hết mọi chi phí, thì ngày lời cao điểm nhất của chị là… dưới 100 nghìn đồng. Hỏi chị là sao tự nhiên chị chọn cái nghề bán cơm cân ký này chi cho ngộ vậy. Chị trả lời trước đây mình bán gạo, bán gạo lỗ rồi thấy người ta bán cơm cân ký cũng có khách, mà bán thứ này cũng cần ít vốn nên nhào ra làm đại. Thoáng chốc mà đã hơn 10 năm. Quán chị Nga theo quan sát của tôi thì là quan cơm cân ký duy nhất chó “hộ khẩu” ngoài mặt tiền, bởi chị bán nhờ mái hiên trước nhà của mẹ chồng chị.

          Cũng chẳng cần giấu diếm, chị nói 50 ký gạo chị nấu được 80 ký cơm. Có khi, gạo hơi nở thì nấu được tầm 85 ký. Mỗi ngày, tất bật thức dậy từ lúc 4 giờ sáng, bán một kèo đến 1 giờ trưa, nghỉ ngơi lo chuyện nhà đến 3 giờ chiều thì bán lại. Bán đến khi hết cơm, tầm khoảng 7h30 hay 8h gì đó thì dẹp quán. Ngày nào cái quy trình này cũng diễn ra như vậy.

          Cơm cân ký, tôi đoan chắc với bạn đọc đây là thứ sản phẩm được mua bán không theo kiểu kỳ kèo, cân gian bán lận hay nói thách về giá cả, những thứ vốn dĩ thường là đặc trưng mua bán của người Việt mình. Bởi, khi cơm được đặt lên bàn cân, ngoài vài nghìn tiền mà người mua phải trả, những chủ quán cơm cân ký ấy cũng biết mình nên múc cho đối tượng nào già cân hơn, đối tượng nào cần thiết phải cho thêm 1 dĩa nhựa hay một chén cơm khuyến mãi. Họ bán nhiều năm, và họ thừa hiểu thực khách cuả mình là những người có mức sống như thế nào.

3.       Cô bán cơm có cái tên rất ngộ là Bi Bi Ka Lon, tôi gặp ở giữa con hẻm 240, “trung tâm” của cơm cân ký Sài Gòn là một người phụ nữ cao lớn. Cô bảo, ba chị là người gốc Ấn, ngày xưa đặt cho mình cái tên Tây kỳ lạ, đi học bị bạn bè chọc hoài, mắc cỡ chết được. Để cho họ dễ gọi, mẹ chị đặt cho chị cái tên ở nhà là Gái. Đến giờ, toàn bộ người ở con hẻm này đều gọi chị theo cái tên mẹ chị đặt cho.

          Chị là một trong những người bán cơm cân ký lâu năm nhất con hẻm này, cùng với quán cơm ký của anh Hiếu. Hôm tôi ghé, anh Hiếu đang ngủ trưa. Cô con gái một mực nói “Chú nhà báo về đi, 3 giờ rưỡi ba con dậy rồi tính. Ba con thức từ hồi khuya làm việc, nên con không gọi dậy đâu”. Chị Gái nói người đầu tiên bán cơm cân ký là chú Thọ, giờ đã xuất cảnh đi nước ngoài. Ban đầu, ông Thọ nấu cơm ở nhà, bỏ vào rổ bưng ra ga Hòa Hưng bán cho dân du thủ du thực, những người khách lỡ tàu hay chờ tàu… Lâu dần thành thói quen, hôm nào ông không mang cơm ra thì y như rằng hôm đó… có người vào tận nhà để hỏi mua. Nghề cứ “phát triển” từ từ mà thành. Ông mở quán cơm cân ký ngay tại nhà mình. Ông đi Mỹ, người em rể là Mến kế nghiệp. Bán được thời gian, ông Mến cũng dẹp tiệp hẳn vì phát hiện có nhiều cái để làm giàu hơn là chuyện đi lượm bạc cắt từ nghề bán cơm cân ký. Nhiều người trong hẻm thấy cái nghề của ông Mến dễ học dễ làm, họ học theo và lâu dần, hình thành nên cái xóm bán cơm ký duy nhất ở Sài Gòn này.

          Giá cơm của chị Gái rất rẻ, 5.500 đồng/ký. Chị nấu bằng loại gạo nở nhiều, độ 50 ký gạo được tầm 100 ký cơm. Mỗi ngày, chị bán được khoảng 150 ký gạo, mỗi nồi cơm tầm 14 ký chị lãi khoảng 3 đến 4 nghìn đồng. Sống tằn tiện thì cũng có thể lo được phần nào cho gia đình.

          Tôi hỏi chị là chị bán lâu năm, khách đa phần là dân lao động nghèo, có trường hợp nào làm cho chị nhớ hoài không?. Chị nói có chứ, có nhiều là đằng khác. Như chuyện của chị bán vé số nuôi người chồng ngớ ngẩn và 3 con nhỏ ở nhờ ngôi chùa cách con hẻm 240 khá xa. Ngày nào, chị cũng ghé quán cơm chị Gái mua cơm không, trên tay bao giờ cũng là một ít thức ăn vụn vặt. Mua được ít lâu, chị Gái biết hoàn cảnh của chị, thương lắm thì cũng chỉ có thể cho nhau thêm một ít cơm ngoài chuyện bán mua. Hơn năm sau, thấy vắng bặt vị khách bán vé số, chị Gái dọ hỏi thì được biết vị khách đã mất do căn bệnh ung thư vú, người chồng lúc nhớ lúc quên ngúc ngắc cắp con mang về quê cũ, không biết rồi sẽ sống ra sao.

          Hay chuyện của hai vợ chồng thợ hồ, chiều nào cũng ghé chị mua 4 nghìn cơm không. Cô vợ bao giờ ngồi sau chiếc xe cũ của anh chồng cười rất tươi. Vợ chồng họ từ Quảng Ngải vào đây kiếm sống, bỏ con ở quê nhờ hai bên nội ngoại coi dùm. Họ nói với chị là ngoài nớ (đó) cực quá, trong này cũng cực nhưng dẫu sao cũng kiếm sống được.

          Quán cơm cân ký của chị Gái là cái quầy nhỏ, được kê ván nhìn rất sạch sẽ nằm giữa lòng con hẻm. Chị nói, chị bán ở đây cũng tiện, không phải thuê mặt bằng, chỉ chia tiền điện nước với hộ gia đình cho mình xài nhờ thôi. Mà là chị đóng hết tiền hết thì phải, bởi gia đình cho chị xài nhờ điện nước cũng nghèo. Một ngày làm việc của chị bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng và kết thúc vào 19 giờ, ngày cao điểm chị lãi được khoảng 150 nghìn đồng. Chị khoe là ngày này qua tháng nọ chị đều nấu cơm không để bán, kể cả ngày Tết. “Không lẽ, mồng Một tết ngày kiêng ngày kị mà cũng có người đi mua cơm của chị bán hả”, tôi ngạc nhiên. “Có chứ em. Có điều mấy ngày Tết, chị bán trong nhà không à, không có ra quán. Nên chỉ có khách quen mới biết chỗ mà mua thôi”, chị trả lời.

          Thỉnh thoảng, quán của chị thành cơ sở thiện nguyện bất đắc dĩ cho vài tay dặt dẹo, nghiện hút… Thế nhưng, thậm chí kể về câu chuyện ấy chị cũng cười, vì hình như cái quán của chị bán cho toàn người nghèo, nhìn khách riết rồi từ chuyện bán buôn người ta trở thành nhân hậu lúc nào mà chính họ cũng không biết.

          Ngay cả một vài vị khách giàu có, hôm nào kẹt cơm cho vật nuôi trong nhà ăn, ra mua cơm cũng nói rất lịch sự kiểu “Chị còn cơm nguội không, bán cho em một ít”.

          Sài Gòn sẽ bình yên hơn nếu vào một buổi chiều lặng gió, ngồi nghe những con người lao động trò chuyện với nhau quanh quán cơm cân ký ở khu vực này. Sẽ thấy, cuộc sống vẫn còn nhiều những ngày vui. Hoặc chí ít, như tôi đã nói, sự mặc cả mua bán, lừa lọc nhau không xuất hiện ở những quán cơm cân ký của con hẻm 240, của quán cơm mặt tiền do chị Nga làm chủ…

          Không chỉ vậy, ở quận 10 còn có quán cơm đồng giá, với mức giá không tưởng là… 2.000 đồng/suất cho một phần cơm bao no, với 3 món xào, mặn, canh và có cả tráng miệng.

NGÔ NGUYỆT HỮU

%d bloggers like this: