Skip to content
29/01/2011 / Ngo's blog

MÙA HOA… TRÔI VỀ PHỐ(!)

Tháng Chạp, những con đường ở Sài Gòn có cảm giác trở nên hắt hiu hơn. Bởi một lượng lớn người nhập cư bắt đầu hành trình tạm xa phố về lại cố hương… Đây cũng là thời điểm, trên các nhánh sông nhỏ ven thành phố, những chiếc vỏ lãi, ghe máy… cứ xì xoạch ngày đêm ngược nước chở hoa về phố.

 

1.       Ngày chầm chậm trôi, cuối năm Sài Gòn lạnh cóng lúc rạng sáng, se rét khi ban mai và nắng cứ hanh hao vàng giữa trưa. Cảm giác tiếc nuối về một năm vừa xưa cũ cứ bàng bạc trôi qua phố. Mùa này, con đường Trần Xuân Soạn, nối liền hai phường Tân Kiểng và phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP HCM bỗng chốc trở thành vựa hoa kiểng lớn nhất cung cấp hoa Tết cho người dân thành phố.

          Tôi ngồi trò chuyện cùng ba chị em chị Võ Thị Út bên vệ đường Trần Xuân Soạn, con đường một bên là dòng kênh rộng đang cạn trơ đáy do nước rút, bên kia là đường nhựa xe tải chạy rầm rập… Chị Út ở xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Chị nhẩm tính với tôi về quãng đường đi từ nhà chị lên đến Sài Gòn bằng cách rất ngộ, 4 giờ chiều cả nhà chị khuâng cây kiểng lên ghe máy, theo sông Tiền vượt qua Vàm Kỳ Hôn, qua tiếp Kênh Nước mặn là đến phố. Cũng chẳng biết là bao xa, thấy ánh đèn nhập nhoạng ở Sài Gòn là đồng hồ chỉ đúng 4 giờ sáng.

          Ba chị em gái nhà chị Út mang hoa kiểng về phố đã được bốn năm nay, quầy kiểng của chị đủ loại, từ phát tài, cho đến gốc sung, tắc, mai vàng, mai chiếu thủy cho đến mào gà.. Cây rẻ nhất giá 50 nghìn, cây đắt nhất giá chừng 6 đến 7 triệu. “Chừng ấy năm bán hoa mùa Tết là chừng ấy năm mình không đón Giao thừa ở nhà cùng chồng con”, chị nói. Gió ven kênh thổi vào mặt mát rượi mang theo cả cái mùi ngai ngái, cứ đúng 5 giờ chiều ngày 30 tháng Chạp, chị thu xếp những cây kiểng không người mua chất xuống ghe về lại quê nhà. Về đến quê là rạng sáng. Tranh thủ hơn 10 tiếng tròng trành trên ghe, chị sẽ ngủ nhiều để về đến nhà là bắt tay vào chuyện đón Tết.

          Tôi hỏi chị mỗi mùa Tết vậy bán được khá không?. Chị trả lời cứ tính từ 15 tháng Chạp cho đến ngày Giao thừa như năm ngoái thì tổng thu nhập được 30 triệu, nhưng trừ đi đủ thứ tiền.

          Tiền mướn ghe từ Bến Tre lên đến thành phố, chủ ghe chờ dưới bến 15 ngày để đợi đón chị về là 7 triệu. Mỗi ngày đưa cho chủ ghe thêm 100 nghìn để lo cơm nước, rồi tiền thuê mặt bằng có giá 1,5 triệu/m ngang để bày bán hoa kiểng, nhiều khoản tiền lặt vặt khác… Công tới cộng lui trừ xuôi trừ ngược thì cũng chẳng còn lại là bao.

          “Mà năm nay được bán như vậy là mừng lắm rồi. Nhớ cái hồi hai năm trước, UBND phường cho bày bán nhưng một số cơ quan lại không cho neo ghe dưới kênh. Cứ chạy tới chạy lui, mệt muốn chết”, chị kể. Hỏi dưới quê, nhà chị chủ yếu sinh sống bằng nghề gì. Chị trả lời là chủ yếu ươm cây giống, như xoài, sầu riêng, chôm chôm… Cứ canh đến gần Tết thì bắt đầu chăm kiểng để chờ đến ngày mang lên Sài Gòn bán. Chị đi vậy, việc ở nhà giao hết cho chồng. Xa nhau thì cũng nhớ, nhưng công việc đành chịu.

          Không biết Sài Gòn có gì vui trong mắt chị, nhưng theo lời của người em gái chị thì ngủ lề đường để trông chừng cây mãi thì cũng quen. Được cái gần kênh nên ít muỗi, chỉ có điều chuột nhiều quá. Chuột to như bắp chân, rất dạn người.

          Gần quầy cây kiểng của chị Út là hàng mai đang ủ nụ của anh Phạm Văn Hạnh. Anh Hạnh đã có hơn 16 năm bán kiểng Tết ở Sài Gòn. Cứ một thân một mình, giữa tháng Chạp là bỏ vợ con lại ở quê, leo lên ghe máy chở vài trăm gốc mai nhỏ to đủ loại theo sông rạch lên thẳng thành phố để kiếm tiền đón Tết.

          Mùa này, cũng là mùa thu nhập chính của anh Hạnh. Người đàn ông da đen nhẻm, có kiểu nói chuyện đặc trưng của người dân miền Đồng bằng sông Cửu Long nói với tôi rằng nhà anh có hơn 2 công đất ở Bến Tre. Trên hai công đất ấy, anh chỉ chăm một loại kiểng duy nhất: mai vàng. Tính chi li thì cũng được hơn 800 gốc.

          Anh bảo với tôi rằng chẳng có gì vui để mà kể, với lại mình còn phải tíu tít bận tiếp khách đến coi hàng suốt. Phân trần là phân trần vậy thôi, chứ hỏi gì cũng nói. Anh kể 15 tháng Chạp, lặt lá mai xong, tiếp cho mai thêm nhiều nước là chất hết lên ghe chở lên trên Sài Gòn bán. Chuyến này là chuyến hàng thứ ba của anh, nhà có ghe sẵn nên chi phí di chuyển là không đáng kể. Lên đến trên này, cứ cơm bụi mà tính cho gọn. Có bán hết hàng hay không thì cũng đúng chiều 30 là lên ghe về quê để sáng mồng Một thắp nhang cúng ông bà.

          Cái chuỗi cứ lẩn quẩn vậy. Ra giêng chăm cây kiểng, rũ gốc bỏ đất phân cũ, vào đất và phân mới rồi đưa mai vô chậu, chăm sóc từ từ đợi đến cuối năm sau. Năm rồi anh bán được hơn 200 gốc, năm nay có vẻ bán khá hơn, mới mấy ngày đã bán được hơn 50 gốc mai lớn nhỏ. Tôi thấy, có gốc mai anh kêu giá một triệu, cực đẹp khách cứ ướm hỏi hoài mà hình như còn ngại về giá cả.

2.       Thật ra, ngay tại Sài Gòn vẫn có làng hoa rất nổi tiếng, nơi cung cấp gần như toàn bộ hoa kiểng Tết cho thành phố, làng hoa Gò Vấp. Nhưng, cơn bão giá đất nhanh chóng xuất hiện và cuốn phăng sắc hoa để thanh thế bằng sự lóng lánh của hiện kim. Anh bạn nhiều hoài niệm của tôi mỗi lần nhắc về làng hoa Gò Vấp vẫn tếu táo rằng, ở đó giờ kiếm cây cột bê-tông dễ hơn kiếm cây kiểng. Mọi thứ đã nhạt nhòa hết…

          Làng hoa Gò Vấp loãng dần theo cơn sốt nhà đất, thì cũng là lúc hoa kiểng từ Sa Đéc (Đồng Tháp), Chợ Lách (Bến Tre)… xuất hiện. Lâu dần mà thành lệ, cuối năm nào người thành phố cũng ngóng những ghe hoa kiểng quê ấy.

          Cô Từ Thị Nhạn chỉ gốc mai kiểng được quấn dây xích bảo vệ cẩn thận, khoe với tôi rằng đã có người trả giá 30 triệu mà cô chưa bán. Người con trai út của cô ra giá 35 triệu. Cây mai rất đẹp, gốc lên rêu xanh rì. Cũng như anh Hạnh, cô chỉ mang từ quê lên đây duy nhất loại cây kiểng là mai. “Ngay từ hồi tháng 10 Âm Lịch cô đã mang mai lên bán rồi. Mà bán sớm, thì mình để mai chủ yếu dưới ghe thôi, bày lên bờ bán phải cần thận mấy anh đi kiểm tra đô thị, thấy bóng mấy ảnh phải khuâng mai xuống ghe lại. Chứ không thì mất hết. Khi nào được phép mua “lô” từ UBND phường thì mới bán thoải mái”, người phụ nữ đi chân trần này nói.

          Anh con trai út của cô vừa ngồi ké ghe người khác về lại Bến Tre sáng nay, anh về là để kiếm thêm mai. Mai trong vườn bán gần hết, cần phải tìm thêm mai để cung cấp. Có vẻ như năm nay, người dân thành phố chịu mua mai hơn mọi năm. Mà giá bán mai của cô Hạnh cũng dễ chịu, có gốc mai được vô chậu nhìn rất cầu kỳ, giá chỉ vẻn vẹn 100 nghìn/chậu.

          Hơn 10 năm trước, khi còn đang làm vườn ở quê, có người rủ cô Nhạn lên Sài Gòn bán mai kiếm thêm thu nhập. Đi được một hai lần, cô quyết định mang toàn bộ số tiền dành dụm được sắm cái ghe giá gần 20 triệu để tiện bề buôn bán. Từ ngày có ghe, cô quen dần luôn nghề bán mai Tết. Mà theo lời kể của cô thì dâu rể của cô đều làm mai cả. “Chắc nghề này cũng dễ sống, hả cô”, tôi hỏi. Thay vì trả lời, cô Nhạn gật đầu.

          Tôi nhờ cô đứng gần cái gốc mai có người trả 30 triệu mà chưa bán để ghi hình, cô đứng nghiêm trang cứ như người đi chụp ảnh lưu niệm cách đây hàng thập kỷ. Thú vị thế, bỗng dưng cái gốc quê ở đâu đó cứ hiển hiện về trong sáng cuối năm trời Sài Gòn gió lẫn nắng vừa đủ trống vắng lòng mình.

          Những con người mang hoa về phố ở con đường Trần Xuân Soạn này, gần như đều ở cùng địa phương với nhau. Nhớ cách đây ít tháng, khi tôi viết phóng sự về làng chạy dây thừng ở Vĩnh Lộc (quận Bình Tân), cũng bắt gặp cảnh tương tự như thế. Ở làng chạy dây, họ đều là bà con chòm xóm ở miệt Nhơn Hồng, An Phú, tỉnh An Giang rỉ tai rồi dắt díu nhau lên Sài Gòn lập làng tạm, mưu sinh bằng nghề chạy dây mướn. Làm quần quật cả năm, đến tháng Chạp chỉ mong dư được ngoài 2 triệu để có thể về quê đón Tết. Năm nào gió mưa cứ sụt sùi mãi như năm này, thì cả làng buồn hắt hiu, bấm bụng rủ nhau ngồi uống rượu vặt, kể những câu chuyện về một thời yên ả ở quê. Làng thành lập đã được 5 năm, có nhiều người đến, nhiều người đi. Ít người trụ lại làng lâu, vì đơn giản, họ từ miền Tây lên đây… tránh nghèo, nhưng cái số nghèo ấy vẫn cứ dai dẳng bám theo họ như căn bệnh đau khớp kinh niên của người già miệt sông nước. Mà ở làng chạy dây vui lắm, họ không xài tiền mặt. Mỗi hộ trong làng có cuốn sổ con con, sổ ghi nợ mỗi khi muốn mua gì đó, rồi cuối tháng lãnh lương mang tiền ra trả sau.

Sài Gòn cứ náo nhiệt cho xứng tấm một đô thị lớn nhất nước, nhưng lẩn khuất đâu đó là những mảnh đời luôn kèm theo tiếng thờ dài. Chắc là, ở đâu mà chẳng thế(!).

3.       Trên chiếc ghe máy nơi gần bờ, nước cạn sình lấp xấp thân ghe, anh Lê Đình Nhu đang chỉnh lại cây mai kiểng trước khi mang lên bờ bán. Câu chuyện giữa tôi và anh cũng quanh đi quẩn lại bấy nhiêu đó, chuyện kiểng Tết, chuyện sông nước, rồi thu nhập…

          Anh nói mỗi năm anh chỉ mong kiếm được khoảng 5 đến 7 triệu tiền lãi để đón Tết. Xuôi về lại quê, anh sẽ nghỉ ngơi vài ngày để vui xuân, rồi lao đi tìm việc gì đó làm. Cho đến khoảng tháng 6 Âm lịch thì lại xắn tay chuẩn bị kiểng bán Tết. Tôi hỏi anh, mỗi tối ở đây, anh làm gì để đỡ buồn. Anh trả lời, đêm nào cũng như đêm nào, sẽ pha trà rồi chui vào khoang ghe, rủ thêm vài người bạn cùng quê đang bán kiểng Tết ở đây sang ngồi nói chuyện tào lao giết thời gian. “Mình chưa già, mà bôn ba mãi nên cũng bắt đầu yếu rồi. Giờ uống rượu không nỗi nữa, uống trà vui vui thôi”, anh kể.

          Ngoài con đường kiểng Trần Xuân Soạn ở quận 7, thì khu vực phường 14 quận 8 cũng dày đặc hoa kiểng. Những chậu kiểng được chở từ miền Tây bằng ghe lên Sài Gòn. Có điều, khu vực này không nổi tiếng bằng khu Trần Xuân Soạn. Có lẽ, là vì đường xá xa xôi.

          Tết, những con đường ở phố bao giờ cũng vắng tênh. Phố xá thênh thang đến kỳ lạ, những trung tâm mua sắm, cửa hàng, công sở… thường được đóng chặt cửa. Sài Gòn sẽ đủ tĩnh lặng vài ngày để chìu lòng người thích nghĩ lại những buồn vui năm cũ.

          Mà Tết giờ cũng đã nhàn nhạt hơn những Tết xưa. Họa chăng, khi còn được nghe tiếng ghe máy chở hoa kiểng về phố trên các con rạch ở nhiều quận vùng ven ấy, người ta còn thấy háo hức về những ngày xuân sắp đến. Tết với riêng tôi, chưa bao giờ là một chuyến nghỉ dài, kiểu như người nước ngoài vẫn gọi là T.E.T holiday.

          Tết vẫn là gì đó đầy ấm áp như xa vắng vọng về. Tết trên con phố xào xạc lá cây, Tết trên nụ mai vàng, trong cọng mứt dừa, trên hạt dưa đỏ, ngoài bìa báo Xuân… Tết là để gặp nhau, ngồi ồn ào nói những câu chuyện vui. Hoặc lặng thinh nhớ về ngày vừa khuất bóng.

          Và có thể là không phóng đại, những chuyến ghe rẽ nước đưa hoa kiểng về phố, vẫn đủ sức góp phần níu giữ những cái Tết xưa. Dẫu rằng, với những con người buôn bán kiểng Tết ấy, họ chỉ coi công việc của mình đơn giản là để mưu sinh.

          Biết phải giải thích làm sao, khi mà những lo toan bắt đầu khép lại, người ta thường hay trải lòng mình hơn.

          Lại một mùa ấp áp đang đến rất gần, bắt đầu từ những nụ hoa mai đang căng tròn chờ bung bông trên chiếc ghe máy neo dưới bến kênh ngay ở phố(!).

          …Rôi dặt dìu, mùa xuân theo én về..Mùa bình thường, mùa vui nay đã về… Giọng nữ danh ca Ánh Tuyết réo rắt với bài hát “Mùa xuân đầu tiên” của cố nhạc sĩ Văn Cao nghe nao lòng đến kỳ lạ.

NGÔ NGUYÊT HỮU- Bài đã đăng ANTG

%d bloggers like this: