Skip to content
15/02/2011 / Ngo's blog

KHI ĐẠI GIA… SAY(!)

Say, là trạng thái mà đoan chắc hầu hết quý bạn đọc đang cầm tờ ANTG Cuối tháng trên tay đều đã trải qua. Say dìu dịu thì chếnh choáng. Say đắm đuối, thì ngã gục. Say vừa vừa thì hưng phấn trên mức cần thiết. Và mỗi người đều có quyền tự chọn cho mình một kiểu say. Văn nhân say thì chữ nghĩa tràn chiếu rượu. Lưu manh say thì náo loạn vỉa hè. Phàm phu say thì ly bát hóa miểng sành. Lão nhân say thì nhớ chuyện xưa mà rơi nước mắt… Vậy, đại gia say thì sao(?!).

1.       Đại gia hẳn nhiên là những người lắm tiền. Đố ai ít tiền mà có thể trở thành đại gia được, trừ trường hợp những người thích tự phong mình là đại gia(?!). Đại gia được chia thành hai dạng: đại gia lâu năm và đại gia mới nổi. Xét về tiền thì chẳng biết đại gia nào hơn đại gia nào, nhưng xét về khoảng vung tay thì cầm chừng đại gia mới nổi ăn đứt đại gia đã nổi… quá lâu. Mà người say khi đã vung tay thường sẽ vung rất cao so với người không say.

          Ngà ngà say, dưới ánh đèn vàng hắt bóng xuống mặt bàn gỗ kiểu đã lên nước bóng, đại gia mới nổi một tay bá vai tôi, tay còn lại gõ mặt bàn gỗ trong phòng Vip của nhà hàng cao ba tầng ngoài quận 1, TP HCM, trong cổ họng phát ra tiếng ư ử , một bài hát của ông vua nhạc não tình hải ngoại Jimmy Nguyễn “ Tiền… là giấy. Ta mất nhau vì đây… Người giàu sang, quên mất khi cơ hàn… Tình nghĩa thâm sâu vùi mau”. Hát xong, ngẩng mặt chập chạp như khi kỹ nữ nhìn thi nhân, hỏi  “Em làm báo, giao du cũng nhiều. Em có thấy ai tốt hơn anh không?”. Tôi cười cười, không trả lời bởi chẳng biết trả lời thế nào cho đúng ý người say.

          Thấy tôi im lặng, đại gia mới nổi càng hỏi dồn. Đại gia mới nổi cứ dí cái mặt đỏ ké cứ dí sát vào người tôi, gân hằn lên trên cổ như rễ cây cổ thụ trồi lên mặt đất, gào thét văng cả nước bọt, âm điệu tuyệt vọng uất hận  như học trò hỏng thi “Em nói đi. Em có thấy ai tốt hơn anh không?”. Lúc này, thú thật tôi cũng hoảng. “Ờ, có lúc tốt, lúc không. Ai mà biết được. Uống rượu không bàn bản tính. Vậy đi”, tôi đáp bừa.

“Em nói vậy là không khách quan, không đúng bản chất của sự việc. Em đang cố tình hiểu sai anh”, đại gia mới nổi tỏ vẻ thất vọng về tôi rất não nề. “Thôi, được rồi”, tưởng xong chuyện, ngờ đâu đại gia cho tay vào túi quần lôi ra cái ví da bóng loáng. “Em khẳng định anh là người tốt, xong em cầm cái vì này, muốn lấy bao nhiêu tiền thì lấy”, đại gia dứt lời thì đến lượt tôi… cáu.“Anh ngồi lại chơi vui, em xin phép về trước đây. Có việc gấp”.

          “Khoan, em cứ đứng đó. Em không trả lời anh là người tốt thì sẽ có người khác trả lời. Em… sang đây”, đại gia mới nổi hét lên với cô bé phục vụ xinh như mộng đang mắt chữ U mồm chữ O nhìn sự việc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bé phục vụ vừa đến nơi, đại gia kéo ví rút xoẹt một xấp tờ 500 nghìn, dầy cộp, bảo “Em khẳng định anh là người tốt nhất, thì số tiền này thuộc về em”. Thay vì đáp lời đại gia mới nổi, cô phục vụ lặng lẽ gật đầu, nói rất nhỏ nhẹ “Anh là người tốt nhất”. Nghe xong câu trả lời, đại gia nhìn tôi cười toáng như tướng quân thắng trận, người đẹp khéo léo giấu xấp tiền đại gia mới thưởng cho vào áo.  Chẳng biết mình đứng đấy có vô duyên quá nên đâm ra buộc phải im lặng hay không, nởi nếu không kìm chế được thì tôi đã đấm vào mặt đại gia mới nổi một cái thật lực(!).

          Đại gia mới nổi ngày trước chơi với tôi cũng thân thân. Sau vài màn lướt ván trên đầu sóng cổ phiếu, đại gia phút chốc thành con người khác hẳn. Có thời điểm, đại gia ngồi ở nhà, bật laptop thì mỗi ngày kiếm cả tỷ đồng tiền lời từ cổ phiếu là hết sức bình thường. Nhưng, may nhất là đại gia rút đầu kịp trước cơn uống nhầm thuốc của VN – Index, tức chỉ số đầy ma mị trong cơn thoái trào của thị trường chứng khoáng Việt Nam.

          Sáng hôm sau, nhận được tin nhắn của đại gia. Lâu mất cũng quên nhiều, đại khái đại gia nhắn “Đêm qua say quá, nghìn lần xin lỗi em”. Tôi không trả lời tin, không phải uất ức hay gì gì cả, chỉ là không thích. Vậy thôi, từ đó tôi không gặp lại đại gia mới nổi nữa. Nhắc đến đại gia mới nổi này, không phải là kể chuyện xa xưa, chỉ muốn minh chứng rằng cơn say của đại gia mới nổi cũng… khác cơn say của người không đủ tiền làm đại gia. Hàng đống tiền, chỉ đổi lại một lời khẳng định hên – xui. Tiền nhân xưa biết cảnh này, chắc hẳn sẽ suy nghĩ lại câu “Nghìn vàng đổi một trận cười như không”, bởi hàng đống tiền đã được đại gia mới nổi đổ chẳng đâu vì đâu, chẳng vì cái gì. Có được trận cười hẳn vẫn còn được lãi(?!).

2.       Đại gia mới nổi kế tiếp kinh doanh ôtô, tôi không biết đại gia ôtô nhiều tiền đến mức nào, nhưng nhìn phục sức của đại gia thì biết đại gia ôtô là tay chơi… hàng hiệu. Đại gia nổi danh đến mức, trong giới đặt cho đại gia ôtô biệt hiệu là lão đại gia.

          Lão đại gia chạy chiếc Audi màu đỏ có biển kiểm soát là dãy số tiến cực đẹp, thẳng thừng kể ra thì không tiện. Nói theo cách của một đại gia khác thì “Thằng đó, nó có hai cái thua người ta. Thứ nhất là nó ốm hơn người ta. Thứ hai là… nó nhậu mau say hơn người ta. Còn lại, nó hơn người ta hết. Quân Nguyên ngày xưa đông bao nhiêu không biết, nhưng chưa chắc đã nhiều bằng tiền của nhà nó”.

          Đại gia ôtô không uống được nhiều rượu, đại khái là “đô” kém. Nhưng không uống được nhiều rượu là một chuyện, uống rượu nhiều lại là chuyện khác. Không ai cấm những người “đô” yếu lại không được đi uống rượu nhiều bao giờ. Hội của đại gia ôtô khoảng 5 người. Hay ngồi uống rượu ở nhà hàng trên đường An Dương Vương, quận 5.

          Hầu như, trong bất cứ cuộc rượu nào của mình, đại gia cũng đều để lại giai thoại. Giai thoại lớn nhất chính là chuyện… đại gia rút tiền bo một đêm hết sạch 30 nghìn USD.

          Một lần khi đã ngà ngà say, đại gia ngoảnh đầu sang nhìn bạn mình đắm đuối, nói “Không ai có kiểu bo cho mấy em kỳ lạ như mày. Đương không lại quẳng vào người người khác một cọc tiền rồi thôi. Như vậy là không tốt, như vậy là bất lịch sự”. Bạn của đại gia là một tay đại gia khác, tay này nổi tiếng vì thói quen “bo một cục”. Bước vào phòng VIP của bất kỳ nhà hàng nào, đại gia này sẽ vẫy cô bé phục vụ riêng, chìa ra lúc thì 5 triệu, khi thì 8 hoặc 10 triệu, rồi nói gọn lỏn “Em chia cho tất cả mọi người. Anh chỉ bo đúng một lần”. Một đại gia khác ở Bình Dương cũng có kiểu bo này, tạm gọi là kiểu bo không đếm. Đại gia Bình Dương khi ngà ngà say, gọi tất cả phục vụ trong phòng lại, mở ví rút ra một tệp tiền, cứ ngắt và phát. Em nào được nhiều tiền hơn thì coi như may nhiều, em nào được bo ít hơn thì xem như may ít. Đại gia một khi đã phởn chí mà, biết thế nào mà lần(!).

          Trở lại chuyện đại gia ôtô. Đại gia ôtô một khi thấm rượu, không la hét hay cao giọng, đại gia nhẹ nhàng rút từ túi quần ra một xấp tiền USD dầy cộp, toàn in hình Benjamin Franklin với…Benjamin Franklin, tức toàn tờ 100 USD.

          Đại gia nhìn bên trái, thấy em xinh tươi liền rút ra một tờ nhét vào áo người đẹp. Nhìn bên phải, lại rút ra tờ khác nhét vào áo xinh tươi. Nhìn phía trước, lại một tờ in hình Benjamin Franklin vào tay người đẹp khác. Nhìn phía sau thấy anh phục vụ đang lui cui bưng đồ ăn lên cũng phát cho 100 USD. Nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau gì đại gia cũng rút tiền. Hễ một lần đại gia quay đầu chuyển  hướng, là một tờ 100USD chuyển từ túi đại gia sang túi người khác. Đại gia ôtô làm mấy em phục vụ sốc đến mức em nào em nấy tranh nhau chạy ra khỏi phòng để… nhanh chóng chạy vào lại và mong đại gia quên mặt thì lại được bo. Không mấy chốc, đại gia bo sạch xấp tiền USD mà vừa nãy đại gia đang cầm trên tay.

          30 nghìn USD với đại gia hẳn là không nhiều. Đổi lại, tiếng tăm đại gia lẫy lừng trong giới… đại gia. Cái tên lão đại gia xuất hiện từ đó. 30 nghìn USD đổi lại danh xưng thuộc đẳng cấp cao, có khi cũng là cái giá không quá đắt. So với đại gia ôtô, thì đại gia chứng khoán phải đứng từ xa len lén đưa mắt nhìn đầy ngưỡng mộ.

3.       Đại gia thứ ba tôi gọi là đại gia hoa hậu. Đại gia có sở thích rất… đại gia là đi chơi với hoa hậu. Tôi nhớ, có lần đại gia nói rất phóng khoáng rằng “Cái con Hoa hậu biển kia hả? Thấy cũng bình thường. Không ngon lành như ở bên  ngoài đâu. Đêm qua, tui vừa vui với nó xong”. Đại gia còn nổi tiếng với câu nói khác “Xưa giờ, tui không đi tìm hoa hậu, chỉ có hoa hậu tự đi tìm tui”. Cái này, đại gia nói rất thành thật. Nhưng, câu chuyện tôi sắp kể về đại gia không liên quan đến hoa hậu, mà liên quan đến một người đẹp là diễn viên, vừa có màn khoe vòng 1 rất… câu khách trên bộ phim được mang ra rạp công chiếu dụ mấy nhóc teen vào dịp Tết.

Trong một lần ngà ngà say, không hiểu người đẹp nỉ non gì vào tai đại gia, mà đại gia vừa cười vừa… tháo hai chiếc nhẫn hạt xoàn to gần bằng 1/3 hạt mãng cầu na tặng cho người đẹp. Đổi lại, tối ấy người đẹp khóa máy di động.

Sau đêm phiêu lưu ấy, đại gia có vẻ quên người đẹp. Nhưng, đau là người đẹp vẫn nhớ đại gia. Đại gia càng lẩn trốn, người đẹp càng săn tìm. Đại gia trốn ở khách sạn, người đẹp truy lùng ở quầy tiếp tân. Đại gia khóa máy điện thoại, người đẹp xộc vào những nơi đại gia hay đến. Đại gia vừa đến công ty, thì người đẹp đi xe đến cổng thường trực… Nghĩa là tất tần tật mọi thứ người đẹp làm, đều chỉ đảm bảo cho mục đích là một lần được diện kiến cùng đại gia.

Chịu không thấu cảnh bị người đẹp mơn mởn theo đuổi quyết liệt như sát thủ săn mục tiêu, đại gia quy phục. Đại gia bắt đầu cặp kè với người đẹp. Được một thời gian, vợ của đại gia phát hiện và bắt đầu ghen. Cơn ghen của phụ nữ lắm tiền cũng lạ. Vợ đại gia thuê hẳn gần hết một công ty thám tử để theo dõi đại gia. Cuối cùng, vợ đại gia cũng xuất hiện trước cửa căn nhà đại gia vừa mua cho người đẹp để cùng một nhóm tóc dà,i lưng xăm, tai xỏ khoen, đầu hớt trọc…. đòi tát cho vỡ mặt con nhỏ mất nết rắp tâm chiếm đoạt bao tiền của nhà..tao.

Sau phi vụ đánh ghen kinh hoàng ấy, đại gia dứt áo được hẳn với người đẹp. Người đẹp thôi đi tìm đại gia, chỉ ngoan  ngoãn giữ lại một ít vật dụng đại gia đã tặng và căn nhà nhỏ hai tầng trong hẻm xe hơi vào được ở quận 3.

Nghe kể là thi thoảng ngồi uống rượu với những người đẹp khác, nhắc đến đại gia, người đẹp vẫn khóc rấm rứt. Ban đầu là vừa khóc vừa tỉ tê, sau là khóc toáng lên như nhà có đám, khóc xong lại uống….

Tiếng khóc của nhan sắc đang tuổi xuân thì luôn buồn đến não lòng. Tiếc là mình không có nhẫn hạt xoàn to, không có xe hơi, không đủ tiền để dành mua nhà hai tầng hẻm rộng để an ủi người đẹp..

Cũng buồn đến tủi thân, nhưng biết phải làm sao(?!). Nhà báo thì có bao giờ dám mơ đến “cái chức” đại gia, đành ngậm ngùi nhìn nhan sắc dùng khăn ướt chậm nước mắt mà thở dài tủi thân mình(!).

                                                                   NGÔ NGUYỆT HỮU. (Bài đã đăng ANTG giữa tháng)

%d bloggers like this: