Skip to content
24/02/2011 / Ngo's blog

NGHỆ SĨ XUÂN HƯƠNG-NĂM NĂM KHÔNG SOI RÕ MẶT MÌNH(!)

 

Con hẻm vào nhà cũng lặng lẽ như không khí trong phòng khách của chị. Trên cánh cửa sắt ngoài ngõ, tôi thấy dòng chữ viết nghệch ngoạc “Bà Hương, tối nay 7 giờ tui ghé nhà bà chơi nha”. Cứ tưởng đó là lời nhắn của bạn chị, hóa ra, ngày thường đám nhóc trong hẻm cứ giỡn với chị mãi thành quen nên nhầm lẫn cho rằng chị là…bạn cùng trang lứa. 5 năm trước, tôi ngồi với chị vào những ngày chị đang hứng chịu cơn bão giông của đời mình. 5 năm sau, chị như đám cải ngồng xanh tươi đang vươn mình đón nắng. Chợt mừng vì đã có một Xuân Hương biết mỉm cười khi ngoái lại nhìn chuyện xa xăm…

          Lâu rồi, không được thấy chị trên sàn diễn. Cũng vắng bặt Những người thích đùa, một trong những thương hiệu của riêng Xuân Hương và Thanh Bạch. Cũng may là còn được xem chị ở các bộ phim truyền hình dài tập, chứ nếu không, tôi chẳng biết nên tìm người quen mình ở đâu?

          Để đưa được Những người thích đùa lên sân khấu có quá nhiều công việc phải làm: từ xin giấy phép, kịch bản, đạo diễn, … Tất cả đều do một mình chị cáng đáng, cho đến cả việc giám sát treo quảng cáo chị cũng phải làm luôn. Cứ xong một chương trình là chị mệt mỏi cạn cùng sức lực. Nhưng điều đó cũng không đáng sợ bằng sau khi làm xong thì cách tính thuế mới làm mình nản hơn: cùng một số tiền bán vé nhưng có hàng bao nhiêu thứ thuế “đè” lên. Cuối cùng đành phải chào thua mặc dù khi làm chương trình thì tiền bạc không là mục đích hàng đầu của chị.

          Giả dụ vẫn còn anh Thanh Bạch cùng gánh vác với chị, thì Những người thích đùa sẽ vẫn lên sàn diễn chứ, thưa chị?

          Có anh Thanh Bạch hay không thì cũng vậy thôi. Nếu chị làm chương trình, thì chắc chắn anh Thạnh Bạch vẫn vui vẻ cộng tác. Những người thích đùa chưa tái ngộ với công chúng là bởi những yếu tố khách quan, chứ không phải vì lý do tình cảm hay riêng tư gì cả.

          Chị Xuân Hương ạ, ở ngoài kia có Đời cười. Trong này có Những người thích đùa, đều là thể loại kịch châm biếm được công chúng chờ đợi. Vì nội dung của hai chương trình có điểm chung là phản ánh những bức xúc của người dân về những mặt tiêu cực trong đời sống. Nhưng, nếu viết liền tên của hai chương trình này thì sẽ rất ngộ. Hoặc là Những người thích đùa cười đời hoặc nữa là Đời cười những người thích đùa. Theo ý chị thì ai đang cười ai ạ?

          Những người thích đùa cười đời. Ngày trước khi còn học ở Liên Xô, thấy dạy kịch của chị đã nói với học trò đại ý rằng “Ai muốn bảo vệ nồi cơm của mình, thì đừng đụng chạm đến thể loại kịch châm biếm”. Nhưng cái tính của chị là vậy, thấy điều chướng tai gai mắt thì chịu không được. Vậy là làm. Mặc dù để đưa được Những người thích đùa lên sàn diễn chị phải vượt qua những khó khăn.

          Ngày trước, khi làm Những người thích đùa chị thường “cao giọng” là “Tôi muốn góp phần nhỏ bé của mình để làm xã hội phát triển tốt hơn”. Làm hoài mà không được gì, chị lại hạ giọng xuống còn “Tôi giúp khán giả nói lên tiếng nói của mình”. Làm nữa, chị càng nhỏ giọng hơn “Tôi đang kiếm cơm một cách lương thiện”.

          Đau lắm cho mỗi lần xuống giọng chứ em. Nhưng biết làm sao được. Chị chưa bao giờ đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu khi làm chương trình, tuy nhiên, chị đã đủ bình tĩnh để hiểu nhiều thứ.

          Không lẽ, Những người thích đùa sẽ không còn tồn tại?

          Không hẳn là như vậy, bỏ luôn thì chị sẽ không bỏ đâu. Nhưng bao giờ “đùa” tiếp thì chị không dám trả lời chắc chắn với mọi người.

          Không biết chị còn nhớ không, chứ cách đây vài năm, khi ngồi với nhau chị là một trong số ít những nghệ sĩ thẳng thừng bày tỏ quan điểm với tôi là chị luôn ủng hộ những phụ nữ không chồng mà vẫn có con. Hiện tại, chĩ vẫn giữ nguyên quan điểm đó hay chị đã “bình tĩnh để hiểu nhiều thứ”?

          Vẫn như ngày xưa thôi, chị ủng hộ chuyện này một cách đau đớn chứ không lạc quan. Bởi chưa bao giờ chị có cảm giác đau đớn cho thân phận người phụ nữ như vậy. Xin lỗi những người đàn ông chân chính, chứ ngày nay, chị cảm thấy đàn ông sao mà khác với… đàn ông ngày xưa quá.

          Đàn ông ngày xưa là trụ cột thật sự trong gia đình, là chỗ dựa cho vợ con . Đàn ông bay giờ “lạ” lắm. Chính sự tệ hại của họ đã khiến mối quan hệ giữa gia đình không còn như xưa.

          Hơn nữa, mối quan hệ vợ chồng ngày nay đã lỏng lẻo đến mức đáng báo động. Tỷ lệ ly hôn tăng một cách đáng báo động. Em nên nhớ là người ta có thể sống thiếu thốn về vật chất chứ không thể sống kiệt quệ về mặt tinh thần.

          Vậy thì, người phụ nữ thà sống một mình mà thoải mái về tinh thần, chứ cần gì phải chấp nhận một cuộc sống khổ đau để giữ lại những gã đàn ông không xứng đáng là chỗ dựa tinh thần cho mình.

          Mà hình như, con người bây giờ hành xử với nhau đã ác hơn. Vẫn biết đâu đó cái thiện vẫn đang tồn tại. Nhưng, cái thiện quá ít ỏi so với cái ác đang ngày càng mạnh lên.

          Hình như Xuân Hương bây giờ khác với Xuân Hương của Năm năm về trước?

          Chị thấy lúc nào mình vẫn vậy, những suy nghĩ và nếp sống vẫn không thay đổi…

           À không! Ý tôi muốn nói về vẻ bên ngoài của chị. Chị có vẻ trẻ và đẹp ra.

         À! Hiểu rồi! Thời gian gần đây rất nhiều người khen chị như vậy.Như vậy là buồn hay vui em? Cũng khó trả lời chứ. Bởi con người không nằm ngoài cái chuỗi của sinh học, 5 năm sau thì sao lại có thể trẻ hơn 5 năm trước được. Nhưng nếu thật sự như vậy thì chị nghĩ rằng sức khỏe, tâm lý và diện mạo bên ngoài của mỗi người lệ thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh sống và đời sống tinh thần của người đó. Hay nói một cách khác thì vẻ bên ngoài là tấm gương soi phản ánh trung thực nhất đời sống tinh thần và nội tâm của con người, không thể giấu diếm được.Những ngục tù trong tâm hồn, những vướng bận phiền toái khiến con người mòn mỏi và khô héo. Thế nên, có thể kết luận rằng đời sống tinh thần là quan trọng nhất còn vật chất tiền bạc chẳng có giá trị gì cả khi đời sống nội tâm của mình là con số không.

       Phải nhìn nhận rằng bây giờ soi gương, thành thật mà nói là chị không thể nhận ra mình cách đây năm năm về trước. Hình như chiếc lá khô của 5 năm trước giờ đây đã xanh tươi trở lại. Chị đã tìm lại được những gì đã mất sau một thời gian không nhìn rõ mặt mình.

          Có câu hỏi mang tính riêng tư. Chị có quyền trả lời hoặc không, chẳng sao cả. Thưa chị Xuân Hương, đâu là khác biệt lớn nhất khi Xuân Hương có Thanh Bạch và lúc Xuân Hương không có Thanh Bạch ạ?

          (Nghệ sĩ Xuân Hương suy nghĩ rất lâu trước khi đồng ý trả lời câu hỏi này – PV).

          Ngày xưa khi bắt đầu đi lên với mức khởi điểm là chiếc xe đạp cũ thì trong mỗi thành công của nghề nghiệp đều có đủ hai người để chia sẻ niềm vui, còn bây giờ chị vui một mình. Ngày xưa chị tất bật hơn với chuyện bếp núc thì bây giờ những bữa ăn chỉ còn lại một mình chị với chị và những thứ thức ăn đơn giản hơn. Ngày xưa trong ngôi nhà ồn ào hơn còn bây giờ im ắng hơn. Và còn những so sánh khác nữa nhưng không mang màu bi kịch. (Cười)

          Còn về đời sống tinh thần?

          Có thể nói một câu ngắn gọn”Chị là một người độc thân hạnh phúc, chị cảm thấy quý từng phút giây của hiện tại và luôn giữ tình trạng nầy mãi mãi là như vậy.”

          Nhiều nghệ sĩ nói với tôi rằng, Xuân Hương là mẫu người phụ nữ của gia đình. Chị luôn nhẫn nhịn đứng phía sau đóng góp âm thầm cho thành công của người mình yêu thương….

          Quan niệm sống của chị rất đơn giản, chị không quan trọng điều mình làm là phục vụ cho mình hay phục vụ cho ai đó, mà quan trọng là điều chị làm có ích cho người khác hay không. Nếu người khác nhận được sự thành công mà trong đó có sự đóng góp của chị thì cũng đủ để chị vui rồi vì hiểu rằng “mình không đến nỗi tồi”. Hơn nữa chị nghĩ rằng trong cuộc sống vợ chồng mà còn so đo tính toán, sống không hết lòng với nhau thì đó không phải là tình yêu mà cuộc hôn nhân đó mang màu sắc tính toán.

          Điểm lại qua mấy mươi năm làm kiếp người thì hình như chị sống cho người khác nhiều hơn là sống cho chị. Chị sống rất thật với mọi người và luôn đem lòng tốt của mình để làm những điều tốt đẹp cho người khác. Nhưng điều đau đớn nhất là lòng tốt của mình lại đem tai họa tới cho mình vì cứ bị hiểu nhầm. Chính sự hiểu nhầm đã làm cho chị trăn trở và suy ngẫm để nghiệm ra rằng hình như bây giờ cái thiện đã bị cái ác lấn át khiến người ta nghi ngờ cái tốt.

          Mặc dù chị vẫn hay bị “trả ơn” bằng những điều cay đắng, nhưng chị vẫn sống đúng với bản chất của mình, không nhúng tay vào những điều tồi tệ để khi đêm về mình có được những giấc ngủ ngon vì không nơm nớp lo sợ và không đánh mất chính mình. Bởi vì chị cho rằng nhân cách con người mới là điều cốt yêu nhất. Tiền bạc, địa vị hay danh vọng chẳng là gì cả trên cõi phù du nầy.

          Chị và anh Thanh Bạch là hai trí thức đúng nghĩa. Chia tay một cuộc sống yêu thương không ồn ào, không quá khắt khe. Đây là điều rất hiếm gặp trong các gia đình nghệ sĩ chẳng may tan vỡ. Đặc biệt là ở thời điểm này, khi nhiều trang báo mạng vẫn cứ chăm chăm chuyện người này kể xấu người kia. Trong giới kháo nhau rằng chị và anh Thanh Bạch vẫn đang duy trì mối quan hệ rất tốt đẹp?

           Nhiều người nghĩ rằng vợ chồng chia tay là “bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra” nên cũng có rất nhiều người đồn thổi với anh Bạch rằng chị nói xấu anh Bạch thế nầy thế nọ làm anh Bạch lúc đầu cũng hiểu lầm. Mà đau một nỗi là người đồn thổi lại là những người cũng có “số má” trong xã hội. Rồi lại có vài tờ báo cũng định đưa tin vì muốn “tờ báo của mình độc quyền đưa tin sớm nhất”. Tệ hơn nữa là một kênh truyền hình nọ lên lịch phỏng vấn chị để hạ gục “kẻ thù” của chị. Em thấy chưa, để được sống bình yên thật không dễ dàng gì vì trong những lúc tưởng chừng như gục ngã thì mình lại còn phải chống chọi với những chuyện không đáng có.

        Chị thấy chẳng có gì tốt đẹp khi chia tay xong “hai bên đương sự” cứ nhìn nhau như kẻ thù. Những kỷ niệm cùng với sự gắn bó trong một thời gian dài không cho phép chúng ta đối xử tồi tệ với nhau. Hơn nữa chị nghĩ rằng đừng khoét sâu vào tâm hồn con cái những vết đau làm ảnh hưởng không tốt đến cả cuộc đời sau nầy.

          Không còn sự cộng hưởng của anh Thanh Bạch, những dự tính tiếp theo của chị là gì sau khi đã thoải mái về mặt tinh thần?

          Hiện tại vẫn đi làm cho nơi nầy nơi kia. Ngoài ra chị đang có những dự tính về các kịch bản phim vì có những điều “mắt thấy tai nghe” khiến chị ao ước được viết thành phim nhưng chưa biết có thành hay không. Và cũng vẫn “nặng lòng” với  Những người thích đùa vì bao nhiêu năm nay nó đã gắn bó với mình và đó là cách duy nhất để chị bày tỏ tình cảm của mình với khán giả. Bởi vì chị “đùa” bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, chưa trả hết nợ đời-nợ nghề thì lòng vẫn chưa yên.

          Còn những khi chị rảnh rỗi chị làm gì?

          Chị không thích cuộc sống ồn ào nên sau những phiền toái trong công việc chị tìm tìm sự yên ổn trong căn nhà của mình. Chị tưới cây, đọc sách, xem TV, thu thập tư liệu cho kịch bản  hoặc cắm hoa, dọn dẹp trang trí nhà cửa. Thỉnh thoảng cùng bạn bè đi cà phê “Hát với nhau”.

Rảnh nhiều thì nấu ăn rồi đem biếu mọi người hoặc rủ bạn bè đến ăn, kể chuyện tiếu lâm cười xòa để cho những căng thẳng, nhọc nhằn tan biến đi. Chị không thích sự cầu kỳ nên chị cũng giải trí một cách đơn giản. Điều cốt yếu là làm thế nào để có một cuộc sống thoải mái và được sống đời sống của chính mình không lệ thuộc người khác.

Nghe chị kể thấy cuộc sống của chị thoải mái quá, cứ như là phụ nữ đang độc thân vui tính?
         
Ừ, thì chị đang độc thân vui tính mà.

Chị vẫn vậy khi ngồi với tôi. Một Xuân Hương sẵn sàng bật khóc bởi những bất công của đời sống. Một Xuân Hương hào sảng khi nói về công việc. Một Xuân Hương khắt khe trong từng vai diễn, bởi chị nghĩ, nghệ sĩ  là người phải để lại dấu ấn trong lòng công chúng mới là một nghệ sĩ thực thụ. Một Xuân Hương cam chịu trước những trò đểu của người khác. Một Xuân Hương nhạy cảm với nỗi đau của các thân phận xung quanh mình…. Có nhiều con người một Xuân Hương, để tạo nên Xuân Hương đầy trách nhiệm.

          Chị vẫn vậy, bao giờ cũng là một trong những số ít nghệ sĩ mà tôi quý. Vẫn cứ mong chị luôn vui tươi như khi chị mỉm cười nhìn nhớ lại những ngày u uất đã qua.

Bởi, chị xứng đáng được hơn thế(!)..

                                                                   NGÔ NGUYỆT HỮU (Bài đã đăng CSTC).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: