Skip to content
28/02/2011 / Ngo's blog

MỸ NHÂN… THẢNG THỐT(!)

 

Mỹ nhân hẳn nhiên là người đẹp. Mỹ nhân liếc mắt bên Đông, khu đất đẹp được sang tên. Mỹ nhân nhìn bên Tây, chiếc xe hơi đổi chủ. Mỹ nhân ngó về phương Nam, trên tay xuất hiện thêm chiếc nhẫn cẩn hạt xoàn to. Mỹ nhân ngoảnh lại ngắm phương Bắc, đã kịp làm tiếng tăm dậy sóng bốn phương….

1.       Mỹ nhân tóc mai kém gọn gàng, dung nhan không tươi tắn, tay dài thon trắng buông thõng đan vào nhau tấm tức khóc. Xưa, Tây Thi có cần khóc đâu mà Ngô Phù Sai mất nước. Điêu Thuyền có rơi lệ đâu mà Đổng Trác vùi thây, Lã Bố mạng vong. Dương Quý Phi có sầu thảm đâu mà cái họa An Lộc Sơn vần vũ kéo đến…. Huống gì là ngày nay, khi nhan sắc đang ngự trị trên đỉnh cao nhân loại, mỹ nhân lại ngồi khóc, thì thấy cảnh ấy, có ai mà không xót xa lòng.

          Ngày mỹ nhân để tóc dài, xinh như mộng. Đêm mỹ nhân tém tóc ngắn, đẹp như mơ. Mỹ nhân thưở còn phòng không, nam nhân lũ lượt không hẹn mà gặp kéo nhau đến cung phụng. Thưở mỹ nhân hạ sinh con đầu lòng, đại gia vẫn không ngớt ghé thăm.

          Hơn một thập kỷ trước, khi mỹ nhân còn là một trong hai diễn viên nổi tiếng nhất của làng điện ảnh Việt, mỹ nhân đã vang danh là người đa đoan, hay khóc. Buồn mỹ nhân khóc đã đành, vui mỹ nhân cũng thảm sầu, không vui không buồn mỹ nhân cũng chầm chậm lau nước mắt… Thậm chí, ngày đại gia của mỹ nhân bị ốp vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, mỹ nhân còn khóc hơn cả cảnh gió mưa dầm dề hôm Rằm tháng Bảy. Nước mắt mỹ nhân cứ thánh thót điềm nhiên như người nghèo sợ khổ, người giàu sợ cướp, công chức sợ mất việc, quan nhân sợ về hưu, thanh tân sợ lọc lừa..

          Trong tận thẳm sâu, mỹ nhân luôn ý thức mình là người đẹp. Mà phận hồng nhan nào không truân chuyên nên mỹ nhân cứ dặn lòng mình là phải bình tâm trước sự quyến rũ đến mức cuồng tín của ái tình. Nhưng, đời sống nhiều bất trắc, mỹ nhân muốn vậy mà nào có được đâu(!).

          Người tình đầu tiên của mỹ nhân là một diện viên không nổi tiếng. Diễn viên không nổi tiếng đồng nghĩa với việc không giàu, thứ duy nhất mà diễn viên không nổi tiếng sở hữu là hai bàn tay trắng nghèo xơ xác nghèo. Nhưng được cái, nhìn chuyện xa xăm, mỹ nhân tiên đoán người tình của mình sẽ là nhà sản xuất phim ảnh nổi danh trong nay mai. Vậy là mỹ nhân hy vọng.

          Hy vọng thì mơ hồ, tương lai lại cần có thời gian… mà nhan sắc thường tàn úa theo tháng ngày bình thản trôi qua. Vậy là, khi người tình đầu tiên trở thành ông chủ của một hãng phim lớn thì mình nhân đã gạt lệ chia tay tình đầu vào một ngày cách thời điểm vàng son gần cả chục năm.

          Mỹ nhân không mê bóng đá, ấy vậy mà người tình thứ hai của mỹ nhân lại là một cầu thủ nổi tiếng. Thời điểm bóng đá Việt Nam đang lồng lộn tìm danh hiệu trong một giải đấu có vài nước tham dự, mà giới thể thao hay gọi là ao làng, mỹ nhân cũng xuất hiện trên khán đài với tư cách ngày nay người ta gọi là WAGS, tức vợ hay là bạn gái của cầu thủ ngôi sao.

          Yêu mỹ nhân được ít lâu, cầu thủ nổi danh bỗng thôi bóng đá, bởi một chấn thương rất tệ hại. Sai khi rời sân cỏ, cầu thủ đành nổi danh đành ngậm ngùi nhìn mỹ nhân vắng bóng khuất dạng trên con đường mà cầu thủ đang đi.

          Không diễn viên, không cầu thủ… mỹ nhân trở về phận người tình của đại gia lớn tuổi. Đại gia lớn tuổi sẵn tiền của nhà nước trong tay, nên bình thản tặng cho mỹ nhân căn nhà ngang 8m dài 50 m trên con đường sầm suất thuộc quận Bình Thạnh, TP HCM. Đại gia lớn tuổi tặng cho mỹ nhân nhà tuần trước, thì tuần sau mỹ nhân đã tặng lại cho người khác để nhận về chỉ có 800 cây vàng ít ỏi…

          Rồi đại gia bị ốp vì hàng loạt tội danh, mỹ nhân lặng lẽ phía dưới hàng ghế trong phiên tòa xử đại gia, nước mắt tuôn rơi nhanh hơn tốc độ của giọt ca phê rơi xuống từ đáy phin pha…

          Sau người tình đại gia lớn tuổi, gạt nước mắt xong lại điểm phấn tô son, mỹ nhân đã xinh lại càng xinh hơn. Lần này, người tình mới của mỹ nhân là đại gia nhỏ tuổi.

          Đại gia nhỏ tuổi chẳng có gì ngoài những dự án ảo, nhưng những dự án nước bọt này cũng giúp đại gia kiếm được hàng chục tỷ đồng từ các nhà đầu tư thích lợi nhuận hảo huyền hơn khả năng thực tế. Khi còn yêu nhau, đại gia nhỏ tuổi có hứa sẽ sang tên chiếc xe Mercedes màu đen, biển số tứ quý. Vậy mà, chưa kịp sang tên, đại gia nhỏ tuổi đã bị rụng.

          Đại gia nhỏ tuổi bị kết án 20 năm dằng dặc, mỹ nhân lên trại vào thăm đại gia, nước mắt ngập cả khu thăm khám. Mỹ nhân khóc, đại gia xót xa hết tâm can, đứt từng dòng tâm tưởng… Khóc xong, mỹ nhân tỷ tê về những ngày xưa thân ái, những khi mặn nồng, những lúc quấn quýt… Sau khi ôn hoài niệm, sau lần nhắc quá khứ, mỹ nhân cứ tấm tức “Sao anh không sang tên cho em chiếc xe, để em làm kỷ niệm, hả anh?”. Vậy đó, ngày đại gia nhỏ tuổi ký sang tên, là ngày mỹ nhân gạt lệ rời xa trại giam. Mãi mãi, không bao giờ mỹ nhân bước đến đó nữa, dẫu cho đại gia vẫn giương mắt ngóng chờ vào những chiều buồn bã.

          Mỹ nhân vắng bóng đại gia lớn tuổi, mỹ nhân xa xăm đại gia nhỏ tuổi, mỹ nhân cầm lòng thay thế bằng một đại gia khác, đại gia DVD. Đại gia DVD tiềm lực kinh tế không bằng đại gia khác. Nhưng, đại gia DVD vẫn kịp lưu niệm với mỹ nhân tài sản chung lớn nhất là cậu nhóc mang tất cả nét xinh xắn của mỹ nhân. Cuộc tình không trọn vẹn, mang nuối tiếc cho nhau… nên giờ, đại gia DVD mỗi tháng chỉ rón rén gửi lại cho mỹ nhân vài mươi triệu đồng tiền chăm sóc con.

          Không biết, vào mỗi đêm khuya thanh vắng, mỹ nhân trở mình thức giấc có bật khóc cho phận má hồng… Biết là mỹ nhân có can đảm để bước vào đường yêu nữa không, hay mỹ nhân đã sợ như đi xe sợ đinh tặc, lưu thông ngại kẹt đường, trữ vàng sợ mất giá… Lắm khi, muốn làm người tình bé mọn thì lại sợ vợ đại gia ghen(!).

2.       Đời người có nhiều cái lo. Đi buôn thì lo hết vốn, làm quan thì lo việc nhiều, làm dân thì lo hiếp đáp, lấy chồng thì sợ sinh con… Nên mỹ nhân quyết định mỹ nhân chẳng làm gì cả, chỉ chăm chăm làm người đẹp.

          Thế nên, nhìn trước nhìn sau, cúi xuống ngước lên, bước ngang bước dọc, nhảy trước lùi sau, xoa tay cau mắt, đi nhanh ngồi chậm… mà đời sống lại ngắn ngủi, cuối cùng mỹ nhân đành lòng làm… hoa hậu.

          Không biết cái vương miện nhẹ tênh ấy đã làm cho cuộc sống của mỹ nhân thay đổi nhiều hay ít, nhưng đoan chắc khi mỹ nhân đội vương miện, mỹ nhân đã thành người của công chúng. Dưới mỗi bước chân của mỹ nhân luôn xuất hiện ánh mắt của dư luận. Hôm nay, mỹ nhân mỉm cười, ngày mai hình của mỹ nhân tràn ngập trên các tờ tạp chí. Ngày kia, mỹ nhân được ôm eo, ngay hôm ấy mỹ nhân hiện hình trên nhiều tờ báo mạng. Mỹ nhân ly dị chồng, lời đàm tiếu dấy lên như tin tặc tấn công website…

          Thói thường thì mỹ nhân nào cũng cần anh hùng. Anh hùng thời nay không cần một thân võ công như Quách Tĩnh, không cần binh pháp Tôn Tẫn, không cần binh mã, không cần thời thế… anh hùng chỉ cần nhiều tiền. Vậy là đủ.

          Anh hùng của mỹ nhân là đại gia trong lĩnh vực buôn bán điện thoại di động. Thời mà người ta chỉ dám mơ đến cái máy nhắn tin thì mỹ nhân đã là bà chủ của hàng nghìn cái đi trước thời đại ấy. Giá mà cuộc sống cứ êm ả trôi như vậy, thì có gì đâu mà đáng bàn. Chỉ thương mỹ nhân trước ngày lên xe hoa, thì chồng tương lai của mỹ nhân phải đối diện với án phạt dành cho tội trốn thuế.

          Mỹ nhân được mời đến cơ quan điều tra, mời ra tòa với tư cách người liên quan. Mỹ nhân xuất hiện không son phấn, mỹ nhân thôi quan tâm đến mình. Mỹ nhân cài kẹp xộc xệch sau tóc, mỹ nhân mặc áo sơ mi trắng dài tây, quần đen nhu mì… Mỹ nhân chỉ khóc.

          Mỹ nhân nghẹn ngào, thôi thì tơ vương đứt đoạn, duyên tình lìa xa, uyên ương lẻ bạn, hoa lá lìa nhau… anh cứ an tâm mà vào trong ấy. Ngoài này, em vẫn mãi đợi mong ngày tương phùng. Tài sản đại gia mang theo ngày nhập kho chỉ lời hứa ấy.

          Rồi đại gia về, một thân anh hùng bây giờ áo vải, một đời phong lưu bây giờ bình dân… Tìm lại mỹ nhân, mỹ nhân xưa giờ đã có chồng. Chồng mỹ nhân cũng là một anh hùng thời đại, tiền đầy trong ví, USD ăm ắp trong tài khoản, bất động sản tràn lan khắp nơi. Đại gia giờ câm lặng, cho tay vào túi quần, điềm nhiên mà bước đi. Liệu rằng, đại gia có ngộ được chuyện nhan sắc không dành cho riêng ai(?!).

          Chắc là biết được tâm trạng của anh hùng mạt lộ, nên mỹ nhân dạo này cũng ít tung tẩy trên mạng, lang thang trên báo.

          Mỹ nhân dành hết phần tâm điểm của mọi người cho một mỹ nhân khác. Giống như một sáng, mỹ nhân kia la làng lên rằng “Trời ơi, có ai ác tâm mà tung hình nuy của tôi lên mạng internet”.

          Thường, đâu ai rảnh để mà tung ảnh của mỹ nhân. Nên mỹ nhân phải hét toáng lên như bà bàn rau mất tiền, người nhà quê mất gà, người thành phố mất của… thì người khác mới biết. Họ nhanh nhảu phỏng vấn, ghi ghi chép chép về sự cố đáng sợ đó của mỹ nhân. Điều lạ là sau mỗi bài phỏng vấn, người ta lại đăng nguyên tấm ảnh mà theo mỹ nhân là ảnh nuy…. Chẳng có gì, ngoài sự thật vọng. Tiếc rằng bấy lâu, mình cứ tưởng mỹ nhân là người đẹp thiệt. Có ngờ đâu, bên trong nhan sắc cũng bình thường thôi…

          Các mỹ nhân xá tội cho, chuyện xa xăm nhắc lại chỉ để hầu bạn đọc, hoàn toàn không có ý gì khác. Không hề có chuyện, bác sĩ nhìn đâu cũng thấy vi trùng, anh hùng ngày nay nhìn đâu cũng thấy ngoại tệ, gàn dở nhìn đâu cũng thấy sai quấy, kiều nữ nhìn đâu cũng thấy đại gia…

          Chỉ kể như để nhắc nhở những cái giật mình thảng thốt đấy ấn tượng của những nhan sắc huy hoàng(!).

                                                                             NGÔ NGUYỆT HỮU. (Bài đã đăng ANTG cuối tháng)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: