Skip to content
07/03/2011 / Ngo's blog

GẶP MẸ CỦA NHÀ BÁO HOÀNG HÙNG-NƯỚC MẮT PHÍA SAU NỤ CƯỜI MÓM MÉM…(!)

Khi mà giới truyền thông khiến dư luận phát sốt lên xung quanh thông tin nhà báo Hoàng Hùng, phóng viên báo Người Lao Động bị vợ là Trần Thúy Liễu sát hại vào giữa đêm khuya, thì trong căn nhà trống huơ trống hoác ở khu Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An người phụ ngữ đã ngoài cái ngưỡng thất thập cổ lai hy đang ngồi lặng lẽ khóc. Người dân ở đây gọi bà là bà Tám Nga. Bà có tổng cộng 6 người con, bốn trai hai gái. Và nhà báo Hoàng Hùng là con trai cả của bà.

          Chiều gần về, cái nắng xiên khoai của trời cuối tháng giêng ở miền Tây rất khó chịu. Tôi chạy xe chầm chậm dọc theo con lộ nhỏ nhiều đất đỏ, đầy đá lởm chởm tìm đường vào nhà bà Tám Nga. Hỏi nhà bà cũng dễ thôi, vì  tin về nhà báo Hoàng Hùng đã khiến toàn bộ người dân sinh sống quanh khu vực này chấn động. Người đàn ông mặc cái áo sơ mi tay dài màu trắng ngà, quần vải cụt ngủn, tay ẵm con nhỏ sau khi chỉ đường cho tôi vào nhà bà, còn cố chặn lại hỏi với “Ông nhà báo ơi, ai đốt thằng Hùng vậy?”. “Dạ, vợ của anh Hoàng Hùng đã ra đầu thú đêm qua”, tôi đáp. “Thấy chưa, tui đã nghi nghi rồi. Nghi đâu là có đó mà”, ông bảo. Tôi ậm ừ qua cho qua chuyện rồi rồ ga xe.

          Phải đến khi vào nhà, tôi mới tin rằng đây là nhà mẹ của nhà báo Hoàng Hùng. Bởi căn nhà nát quá. Nát đến mức, trời hắt nắng từ cánh đồng phía trước nhà, xuyên qua cái phênh bằng nứa vốn dĩ đã sờn rách vào phía trong, nhìn trước nhìn sau vào khoảng trắng nơi nắng rọi đến vẫn không thấy cái gì đáng giá. Phía bên trái, là bộ phảng gỗ đang chật kín bà con hàng xóm đến ngồi tán chuyện của anh Hùng. Giữa nhà là bàn thờ của chồng bà Tám Nga, liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Chếch phía trước bàn thờ là cái bàn đóng bằng gỗ tạp đã cũ lỏng chân ghế. Nền nhà là những mô đất nhấp nhô, người nhà quen đi chân không, nên ma sát lâu ngày cũng lên nước bong bóng. Mọi thứ chỉ có vậy, vừa đủ để buồn hắt hiu.

          Không biết ai chỉ mà người em trai của anh Hoàng Hùng sau khi mời tôi vào nhà, giục vợ châm trà thì cũng kip hỏi… thẻ nhà báo. Anh nói có gì thì bỏ quá cho, chứ bây giờ là thời điểm nhạy cảm, nên cứ coi thẻ nhà báo trước cho nó chắc ăn. Sau khi xác định tôi là nhà báo thiệt, anh mới mời mẹ lên để bắt đầu phần trao đổi.

          Trái với hình dung của tôi, bà Tám Nga không mang bộ mặt sầu thảm của người mất con, đáp lại lời chào của tôi bà mỉm cười móm mém. Rồi lặng lẽ ngồi vân vê cái card visit của tôi như nhớ về miền quá vãng nào đó…

           Bà nói, Hoàng Hùng là người con bà đặt nhiều hy vọng vào đó nhất. bởi vì với bà, anh là người có tài. Nói vậy không có nghĩa là những người anh em của Hoàng Hùng không giỏi, mà là vì Hoàng Hùng giỏi hơn. Chồng đi kháng chiến cho non sông liền một dãi rồi hy sinh, anh em Hoàng Hùng lớn lên bằng cái đôi quang gánh trên vai bà. Khi thì là thúng xoài, mẹt cóc… Lúc là một ít xôi chè. Mấy mẹ con cứ yêu thương nhau để chắt chiu mà sống.

          Lớn lên, Hoàng Hùng bắt đầu cuộc chơi chữ nghĩa. Khi anh ngược xuôi trên các nẻo đường miền Tây, thời còn làm báo Long An rồi cả những năm về sau cũng là lúc niềm vui trong bà cứ lớn dần lên. Khỏi phải kể về hạnh phúc của người mẹ quê khi thấy con trai mình là dân viết lách. Chắc là bà cũng chẳng hiểu thế nào là công việc của người làm báo, bà chỉ biết con mình ăm ắp tri thức. Vậy là đã mừng, vậy là đủ mãn nguyện.

          Làm báo Long An được ít lâu, Hoàng Hùng lấy vợ. Vợ của anh là cô thôn nữ xinh đẹp ở miệt Bến Lức, Long An. Cưới nhau về, ở được ít lâu thì vợ chồng mỗi người một ngã. Đời sống hôn nhân nhiều thử thách, biết thế nào để xét đoán được nhau. Ngày Hoàng Hùng đòi cưới vợ, bà Tám Nga cắc ca cắc củm lo đám cưới cho con. Ngày Hoàng Hùng chia tay vợ, bà chỉ im lặng không bàn tán. Bà nghĩ rằng, con trai mình lớn rồi, có quyền lựa chọn hạnh phúc theo cách của riêng anh.

          Rồi Hoàng Hùng gặp và yêu Liễu. Anh lại đòi làm đám cưới thêm lần nữa. Đáp lại yêu cầu này của Hoàng Hùng, bà chỉ nói ngắn gọn rằng, mới làm đám cưới cho bây cách đây ít lâu, giờ bây đòi cưới nữa, tiền đâu mà má làm. Vậy nên, lần đám cưới này, là do một tay anh lo liệu.

          Bà khen chị Liễu với tôi nhiều lắm. Bà nói chị Liễu ngày xưa đẹp gái nhất vùng Bình Cư. Bây giờ chị vẫn còn đẹp. Chị Liễu chưa trọn phận làm dâu trong nhà ngày nào, nhưng nhìn chị, bà biết là chị hiền. Tôi ngạc nhiên là bởi theo lệ thông thường, dẫu có là ai đi chăng nữa, thì cô vợ mới vẫn phải làm dâu trong nhà chồng đúng 3 ngày cho đủ lễ. “Tui chế hết. Chế được gì mà mình chế, chỉ mong tụi nhỏ hạnh phúc với nhau thôi mà”, bà bảo. Chế, tiếng địa phương, có nghĩa là cho, là xuề xòa bỏ qua.

          Hoàng Hùng thời gian đầu sau khi lấy vợ, anh ở rể ít lâu rồi vợ chồng ra riêng. Nghề báo rong ruổi nhiều, nên khoảng thời gian anh về thăm bà cũng vô chừng như khi nhà báo nhận được lệnh của Ban biên tập phải đi công tác đột xuất. Mỗi lần có dịp về, anh chỉ kịp dúi vào tay cho bà ít tiền để tiêu vặt, vấn an sức khỏe rồi lại vội vã đi. Bà nói với tôi rằng bà hiểu công việc làm báo bận rộn, nên chẳng bao giờ bà trách con mình. Ngay như mấy người em trai của anh cũng vậy, ở cách nhà Hoàng Hùng độ chừng chưa đến 20km, nhưng khi gọi nhau í ới cà phê, thì lúc anh đang ở Cà Mau, khi thì ở Kiên Giang…. Một năm, cũng chẳng có dịp ngồi với nhau mấy lần.

          Tôi hỏi bà là chị Liễu có hay đưa con về thăm nội không. Bà trả lời trước đây thì một hoặc hai tháng ba mẹ con chị Liễu có về chơi với bà một lần. Đâu khoảng chừng 3 năm trở lại đây, dường như mỗi năm con dâu chỉ dắt cháu nội về đúng 3 lần. Một lần là vào ngày Tết, lần nữa là vào đám giỗ của ông nội, lần sau cuối là đám giỗ của bà ngoại anh Hoàng Hùng.

          Còn về tình nghĩa sui gia giữa bà và bố của chị Liễu?. Bà kể thương lắm. Bà đằng đẵng ở vậy thì ngày ông hy sinh. Bố của chị Liễu cũng góa vợ sớm. Hai gia đình đều quý nhau, nhưng không lẽ bà phòng không, ông chiếc bóng mà gặp nhau thường thì sợ hàng xóm dị nghị. Nên có dịp lễ lộc gì mới gặp mặt mà hỏi thăm nhau.

          Mới sáng nay, nghe tin chị Liễu đầu thú với Cơ quan Công an vào đêm qua. Trời vừa bảnh sáng bà đã tất tả gọi con trai sang nhà chở xuống nhà anh sui hỏi thăm tình hình. Vừa gặp bà, bố của chị Liễu đã cúi đầu đứng nhận lỗi.

          “Oan khiêng quá, chú ơi! Anh sui mang chai rượu ra đặt trên bàn, bày thêm 2 cái ly nhỏ. Ảnh rót rượu mời tôi ngồi lên, rồi ảnh quỳ xuống đất ảnh lạy ảnh xin lỗi. Ảnh nói với tôi là ảnh có lỗi, vì không biết dạy con. Tôi cứ nắm vai ảnh kéo lên, nhìn cảnh đó ai nỡ nào…

          Tui nói, anh sui à, tình thiệt là chuyện xảy ra nào đâu ai có muốn. Có phải anh xui con Liễu đốt lửa giết con tui đâu mà anh có lỗi với phải. Anh đứng lên đi, chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi mà. Tui với anh khi nào cũng là sui gia tốt”, bà kể.

          Thưa bạn đọc, tôi vẫn nghĩ mình là thằng đi đã khắp miền Tây, tiếp xúc với hàng nghìn con người chân chất ở miệt sông nước này. Nên tạm hiểu họ thường có khuynh hướng đơn giản hóa mọi chuyện, dẫu là chuyện kinh thiên động địa. Nhưng nghe bà Tám Nga thuật lại câu chuyện trên, với lời kết là “Tui với anh khi nào cũng là sui gia tốt”, tự nhiên sống mũi mình cứ cay xè. Bỗng dưng thấy bà lớn lao đến mức kỳ lạ. Mấy ai dễ dàng tha thứ cho người đã sinh ra kẻ giết con mình đơn giản đến vậy đâu(?!).

          Hôm nhận được tin đứa con trai gia bảo của mình bị người ta phóng hỏa đốt chết, đêm nào bà Tám Nga cũng trở mình dậy từ rất khuya. Bà thắp nhang trước bàn thờ ông, cứ khấn vái xin ông phù hộ cho chân tướng kẻ sát nhân sớm lộ diện, bị trừng trị trước pháp luật để anh Hùng có thể thanh thản ra đi. Vậy mà, câu cuối cùng của lời khấn vái đầy tâm linh ấy, bao giờ bà cũng khấn là xin cho kẻ thủ ác không phải là người thân trong nhà.

          Tình thực, ngay khi xảy ra vụ việc, hầu như ai cũng ngờ ngợ chuyện hung thủ ra tay sát hại nhà báo Hoàng Hùng là ai. Nhưng hầu hết, mọi người đều mong cái tên mà mình đang hình dung trong đầu với tư cách là nghi can ấy không phải là hung thủ. Nhưng đời sống nhiều bất trắc, mấy ai học được chữ ngờ…

          Cách mươi hôm tính từ đêm nhà báo Hoàng Hùng gặp nạn, anh có về thăm bà. Dựng cái xe trước sân, anh đi thẳng vào nhà bếp, nơi được ngăn cách với căn nhà một cái phênh liếp mỏng. Anh nói mà như gắt “Tự nhiên lại bị mắc nợ hết 300, má à”.

          Nói rồi, anh mở ví rút ra hai trăm nghìn biếu bà ăn quà vặt. Bà cười móm mém mắng anh “Bây còn mắc nợ 300, mà cho tao đến 200. Thôi, tao chỉ lấy 100 thôi, còn lại bây để dành mà trả nợ”. Nghe bà vừa dứt câu, Hoàng Hùng chìa một ngón tay trước mặt bà, nói khẽ “100 tiền lớn lận, má ơi! Chứ không phải 100 tiền nhỏ này đâu”.

          Tội nghiệp, người đàn bà cả đời đi chân không ấy biết đâu con mình đang ghánh phải số nợ đến vài trăm triệu đồng. Trong lúc, thu nhập chính của bà hiện tại là 770 nghìn/tháng từ tiền dành cho chế độ liệt sĩ của ba anh Hoàng Hùng.

          Bà còn nói với tôi nhiều chuyện khác, những câu chuyện không đầu không cuối, man mác hoài niệm.

          Mà cũng không biết xui khiến thế nào, trước khi chào nhau ra về, bà còn kịp chìa đôi bàn tay da đã nhăn nheo ra bắt tay với tôi. Cái bắt tay rất chặt…

          Ngoài kia, chiều đã tắt. Cánh đồng lúa xanh rì rào cứ mặc nhiên xanh, chỉ có nỗi buồn đằng sau nụ cười móm mém ấy là nhiều trăn trở.

          Cuộc sống hắt hiu thế… Tôi cứ xót xa đến quặn lòng khi nghĩ về câu nói của bà, giờ mình không giả bộ cười để với đi u uất trong lòng thì biết làm gì, hả chú(?!).

Không lẽ, mình lại đi hận con dâu mình(!).

Có lẽ, bà giả bộ cười là rất đúng. Trong hoàn cảnh mà bà đang gặp phải, cũng chẳng ai biết nên làm sao. Đành chặc lưỡi nói nhỏ đủ để mình nghe thấy “Không lẽ, đi hận người đã từng gọi mình bằng mẹ, để được gì đâu, chỉ để mất mát thêm dài”.

Xa tít cuối cánh đồng, tiếng con bìm bịp kêu chiều đầy hoang hoải…

                                                                   NGÔ KINH LUÂN. (Bài đã đăng ANTG cuối tháng)

%d bloggers like this: