Skip to content
13/03/2011 / Ngo's blog

BI KỊCH TỪ MỐI TÌNH ĐƠN PHƯƠNG-CON ĐI VỀ MIỀN YÊN LẶNG…(!)

Tôi ngồi cạn một buổi sáng với gia đình của Giáo sư – Viện sĩ – Tiến sĩ Khoa học Vũ Đình Huy mà lòng cứ hiu hắt buồn, Sài Gòn hôm ấy nắng chan chát. Ngoài kia, phố xá vẫn cứ thênh thang. Trong này, trên căn phòng nhỏ ở cái chung cư bé xíu, tôi lặng im nghe vợ chồng Giáo sư Huy kể về bi kịch lớn nhất của cuộc đời mình. Bởi cô con gái duy nhất của họ đã trở thành nạn nhân của mối tình đơn phương cuồng tín…

1.       Sáng ngày 1 – 3- 2011, nhiều tờ báo in lẫn báo mạng chuyển tải đến bạn đọc thông tin về vụ giết người vừa xảy ra vào một ngày cuối tháng 2- 2011 tại khu chung cư ở số 684/6 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, TP HCM. Nạn nhân là cô gái xinh xắn, sinh năm 1985, tên Vũ Thị Hoàng Anh, hiện đang là Chuyên viên của Tổng công ty Khí Việt Nam. Hoàng Anh tử vong bởi những vết đâm bằng dao có bản to. Vài ngày sau, kẻ thủ ác đã bị Cơ quan Công an đón lỏng và bắt giữ. Hắn tên Nguyễn Đăng Thành, sinh năm 1981, quê quán Bình Định. Nhiều năm rồi, Thành theo đuổi Hoàng Anh trong tuyệt vọng. Và cái cách mà gã đã chọn để giữ Hoàng Anh cho riêng mình, chẳng ai có thể ngờ rằng lại là cái cách hèn mạt ấy.

          Ngày gia đình của giáo sư Huy còn ở quận Tân Bình, sát cạnh căn nhà của họ là nhà của Thành. Thành khi ấy là cậu nhóc vừa ở Bình Định vào Sài Gòn, thuê nhà trọ để theo học Đại học tại trường Bách Khoa TP HCM. Thành là sinh viên của Khoa Cơ – Điện tử, Giáo sư Huy cũng đang giảng dạy tại trường Đại học này.

          Thi thoảng, Giáo sư Huy thấy Thành cứ thập thò trước cổng, ông có hỏi Hoàng Anh là giữa cô và Thành có gì không. Hoàng Anh chỉ bảo cô xem Thành như hàng xóm. Mà Hoàng Anh xinh lắm, khuôn mặt thanh tú, da trắng, dáng người rất ưa nhìn. Giá mà mọi chuyện cứ thanh thản như vậy là trôi qua…

          Rời căn nhà ở quận Gò Vấp, gia đình Giáo sư Huy chuyển về căn hộ ở Chung cư trên đường Trần Hưng Đạo. Thành mang theo cả mối tình cuồng tín ấy theo gia đình của Giáo sư Huy sang tận bên này.

          Giữa năm 2010, lần đầu tiên Hoàng Anh tâm sự với bố mẹ mình chuyện đang khiến cô hoảng sợ. Hoàng Anh nói không hiểu sao Thành cứ liên tục chặn đường cô để tỏ tình, để nói lời yêu thương… Mặc dù Hoàng Anh đã từ chối tình cảm của Thành hàng trăm lần, nhưng gã vẫn bất chấp lời khước từ đó.

          “Hoặc là em yêu anh. Hoặc là anh sẽ giết em và tất cả những thằng đàn ông nào dám bén mảng đến gần em”, Thành rít qua kẽ răng câu hăm họa ấy mỗi lần Hoàng Anh từ chối tình cảm của mình.

          Sáng Hoàng Anh đi làm, Thành chặn ngay đầu hẻm rồi kè cô đến cơ quan. Trưa, Hoàng Anh đi ăn cơm cùng đồng nghiệp, Hoàng xuất hiện trong quán ăn. Chiều, Hoàng Anh tan sở, Thành có mặt ngay trước cổng công ty để theo sát Hoàng Anh cho đến khi cô về nhà.

          Nghe con gái kể mọi chuyện, vừa thương vừa xót con mình chịu cảnh kèm cập bất đắc dĩ ấy. Vợ chồng Giáo sư Huy quyết định sẽ gặp Thành để nói rõ mọi chuyện với nhau một lần.

          Tại quán cà phê gần trường Đại Học Bách Khoa, Giáo sư Huy nói với Thành rằng chuyện yêu đương phải xuất phát từ hai phía thì mới có hạnh phúc. Đằng này, Thành cứ cưỡng ép Hoàng Anh như vậy là không đúng. Thôi thì Thành và Hoàng Anh đừng liên lạc với nhau nữa, để nhiều năm sau khi cả hai đã có gia đình, suy nghĩ đã thông thoáng gặp lại nhau vẫn có thể coi nhau là bạn bè tốt.

          Người cha là trí thức lớn ấy chỉ biết khuyên Thành có vậy. Chính bản thân ông cũng hiểu, chuyện tình cảm là trò chơi rất rối rắm. Nhưng, Thành đã để ngoài tai lời khuyên đầy chân thành này. Gã bảo với Giáo sư Huy là giờ gã đang buôn bán bất động sản, gã có rất nhiều tiền lẫn thời gian rảnh. Nên gã sẽ theo đuổi Hoàng Anh quyết liệt.

          Giáo sư trả lời, chuyện anh kiếm được nhiều tiền là chuyện của anh, không liên quan đến gia đình chúng tôi. Chúng tôi chỉ mong anh để cho Hoàng Anh yên tâm công tác. Có vậy thôi. Rất bất ngờ là Thành đồng ý lời đề nghị này… Một tuần bình yên với gia đình Giáo sư Huy nhanh chóng trôi qua, Thành lại thản nhiên xuất hiện.

          Lần này, gã nhân danh tình yêu để quấy rối Hoàng Anh liên tục. Đến mức, Giáo sư Huy và vợ phải chia ca ra để đưa đón Hoàng Anh đi làm. Hoàng Anh cũng bỏ luôn thói quen đi ăn trưa cùng đồng nghiệp, cô cắp cặp lồng mang cơm theo để ăn tại phòng làm việc.

          Bất chấp mọi thứ khi Giáo sư Huy hoặc vợ đi cùng Hoàng Anh đến cơ quan của con gái, Thành vẫn đứng chờ ngay đầu hẻm. Gã cho xe chạy song song với họ, nói rất hỗn “Hai bác đưa Hoàng Anh đi làm là sợ cháu giết Hoàng Anh chứ gì. Cháu nói cho hai bác biết, nếu cháu giết Hoàng Anh, cháu sẽ giết tại nhà hoặc tại cơ quan. Hai bác không bảo vệ đường Hoàng Anh suốt đời đâu”… Nghe những lời hằn học của gã, Giáo sư Huy thoáng chốc lạnh người khi nghĩ đến tình huống xấu có thể xảy ra.

2.       Giáo sư kể với tôi rằng, ông lo sợ nên ông đã cầu cứu rất nhiều nơi. Ông gọi cho Cơ quan Công an, đồng chí công an nói ông về khuyên con gái viết đơn tường trình, phía Cơ quan Công an sẽ có biện pháp can thiệp. Nhưng, Hoàng Anh đã không làm điều này. Bởi Hoàng Anh nói, Thành từng hăm dọa Hoàng Anh rằng, nếu cô báo công an những việc làm của gã, gã sẽ giết gia đình cô.

          Hết cách, ông cầu cứu cơ quan nơi Hoàng Anh đang công tác. Cơ quan của Hoàng Anh trả lời họ biết những hành động sai quấy của Thành, nhưng đây lại là việc riêng tư của nhân viên.

          Cùng đường, ông nhờ các nhân viên bảo vệ tòa nhà nơi Hoàng Anh đang làm việc rằng nếu thấy Thành xuất hiện trước cơ quan, mấy anh bảo vệ hãy ngăn chặn giúp. Bảo vệ trả lời, nhiệm vụ của họ chỉ là đảm bảo trật tự và an ninh trong tòa nhà. Tòa nhà có nhiều văn phòng của các công ty khác, nên khi khách xuất trình đầy đủ giấy tờ, không có biểu hiện gây rối, thì họ chẳng làm gì được cả. Họ đâu có chức năng đó…

          Tội nghiệp Giáo sư, thương và lo cho con đến bạc tóc, nhưng ông biết là làm sao(?!).

          Cao trào của sự quấy rối này là khi Hoàng Anh cùng các nhân viên của Tổng công ty Khí Việt Nam đi biểu diễn văn nghệ ở Vũng Tàu. Chẳng biết thế nào, Thành lại biết tin đó. Thế là gã chạy một mạch từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu, đứng đợi đến gần 8 giờ tối, khi buổi biểu diễn văn nghệ và liên hoan nội bộ của công ty Hoàng Anh kết thúc. Lúc mọi người lên xe hơi chuẩn bị về lại Sài Gòn, gã lao nhanh ra giữa đường, chặn đầu đoàn ôtô lại. Gã lục soát từng chiếc ôtô một, đến khi phát hiện ra Hoàng Anh, gã lôi cô xuống xe để yêu cầu Hoàng Anh đi về Sài Gòn cùng gã. May là nhờ nhiều người can thiệp, gã không thực hiện được hành vi ấy.

          Nhận được điện thoại của con gái báo sự việc, Giáo sư Huy rất lo lắng. Ông dặn con gái là nhờ tài xế tăng tốc độ xe nhanh hơn một chút để Thành không thể bám đuôi theo. Rồi về đến Sài Gòn, Hoàng Anh đừng theo đoàn về công ty lấy xe gắn máy, cô hãy xuống một điểm nào đó an toàn. Sau đó, đón taxi về nhà.

          Không phát hiện ra dấu vết của Hoàng Anh, 2 giờ sáng Thành gọi điện thoại bàn chất vấn mẹ của Hoàng Anh là cô đã về nhà chưa. Mẹ của Hoàng Anh đáp cô đã về nhà. Đồng thời, bà nói Thành đừng gây khó khăn cho Hoàng Anh nữa. Trước khi cúp máy, Thành còn gào lên “Vì cháu yêu Hoàng Anh, nên cháu có quyền”. Từ đó, gã gọi điện thoại đến nhà Hoàng Anh liên tục bất chấp giờ giấc. Gã gọi đến mức, cứ tối là Giáo sư Huy phải khóa máy di động, gác máy điện thoại bàn… Cả nhà sống căng thẳng như dây đàn.

“Không phải lần đầu tiên Thành làm chuyện càn quấy này đâu. Có lần, Thành chặn Hoàng Anh ở đầu hẻm. Thành ép Hoàng Anh bỏ lại xe, lên taxi đi cùng Thành. Hoàng Anh sợ quá, lên taxi cứ kêu khóc. Tài xế taxi phát hiện chuyện bất thường nên đã giải cứu kịp thời cho Hoàng Anh”, Giáo sư Huy cho biết.

          Trước dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, Hoàng Anh báo với bố mẹ là Thành đòi hăm dọa giết cô liên tục. Hiện, cô rất lo lắng cho sự an nguy của mình. Hết cách, suốt những ngày Tết, Hoàng Anh chỉ ở nhà, không dám đi đâu. Cửa nẻo luôn được cô gái đáng thương ấy đóng rất chặt.

          Ngày Tết trôi qua trong nặng nề… Một người bạn của Giáo sư Huy khi biết chuyện đã khuyên Giáo sư hãy cho Hoàng Anh đi nước ngoài để trốn khỏi sự kiểm soát của Thành. Trước đây, Giáo sư cũng đã từng có ý định chuyển cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, nhưng Hoàng Anh lại cản vì sợ Thành sẽ mò ra tận đấy như lời gã đã tuyên bố.

          Ban đầu, Hoàng Anh không đồng ý đi nước ngoài. Cô nói với bố mẹ là cô cần ở lại Việt Nam để chăm sóc cho ông bà. Gia đình phải khuyên mãi thì cô mới đồng ý. Người anh lớn của Hoang Anh và anh Vũ Hoàng Nam, hiện đang công tác dài hạn tại Phần Lan. Gia đình tính sẽ cho Hoàng Anh sang đấy để anh em có nhau.

          Vậy mà, khi kế hoạch giải thoát Hoàng Anh chưa kịp thực hiện, việc đau lòng đã xảy ra. “Em nó vừa đóng tiền học tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ ILA, học được đúngmột buổi thì cái tay tàn ác ấy đã sát hại em nó rồi, anh ơi!”, mẹ của Hoàng Anh khóc ngất.

3.       Hoàng Anh mất ngay trên tay mẹ. Thương quá cho người phụ nữ từng công tác tại Trường Trung học Y tế Hà Nội, rồi cả Trung tâm Y tế Liên doanh Dầu khí VietsoPetro trước khi về hưu.  Cả đời bà đã không biết cứu sống bao nhiêu mạng người, vậy mà bà lại bất lực trước sự an nguy của con gái mình.

          Giữa trưa ngày 27 – 2 – 2011, khi Hoàng Anh tiễn con trai của một người bạn Giáo sư Huy xuống cầu thang ra về, anh đến nhà để hướng dẫn Hoàng Anh làm hồ sơ xin đi học tại Phần Lan. Hoàng Anh xuống lầu chưa đầy 5 phút, cả nhà nghe tiếng “Ối” thất thanh. Vợ chồng Giáo sư Huy lập tức chạy xuống để xem việc gì xảy ra… Mọi thứ đã quá muộn, chỉ thấy Hoàng Anh nằm gục mặt trên vũng máu còn nóng hổi ngay tại hành lang dẫn lên cầu thang để vào chung cư. Bà ôm con lật ngược lại, thì vô tình cả bàn tay của bà bất thần thọt sâu vào vết thương trước ngực của Hoàng Anh. Vết đâm rộng và sâu đến mức đó, nhát đâm vào thẳng tim đã khiến Hoàng Anh tử vong tại chỗ, máu bắn vào cả bức tường…

          Bà ngồi lật cho tôi xem những bức ảnh mà khi quét dọn nơi ở của Hoàng Anh bà đã tìm lại được. Bức hình này là hình Hoàng Anh khi theo gia đình sang Nga, thời điểm mà Giáo sư Huy được Viện Hàn lâm Nga mời sang công tác. Tấm ảnh kia là khi Hoàng Anh đi mùa hè xanh. Tấm ảnh nọ là lúc Hoàng Anh tham gia văn nghệ trường do anh trai chụp… Mọi kỷ niệm của cô con gái gia bảo lại ập về trong bà. Bà khóc suốt từ lúc mở cổng cho tôi đến khi tàn cuộc trò chuyện.

          Từ hôm Hoàng Anh mất đến giờ, bà cứ như người mất hồn, không ăn không ngủ được. Cậu con trai út, người rất gần gũi với Hoàng Anh đang theo học lớp 5, cứ thay bố an ủi mẹ. “Thôi, mẹ nín đi. Mẹ còn Cún nè, chị Mèo mất đi thì Cún sẽ thay chị Mèo chăm sóc cho bố mẹ, nhé. Mẹ nín đi, mẹ ăn cơm rồi ngủ đi…”… Nỗi buồn biết khi nào mới vơi.

          Cái tít bài này là tôi lấy câu thơ trong bài thơ khóc con của Giáo sư Huy làm đề tựa. Nguyên văn của bài thơ có vỏn vẹn bốn câu ấy là “ Bồng bềnh giữa rừng hoa tráng. Trên dòng suối lệ tiếc thương. Con đi về miền yên lặng. Nhắc đời còn đó tai ương!…

          Chuyện đau lòng dẫu có tiếc nuối cũng đã xảy ra, kẻ thủ ác cũng đã bị bắt và chắc chắn phải trả giá đắt cho hành động phi nhân của mình. Nhưng tôi cứ băn khoăn mãi về lời tâm sự của Giáo sư Huy “Chúng tôi đã cố gắng hết sức để bảo vệ con gái mình. Nhưng chúng tôi không biết bấu víu vào đâu… Đến khi, mọi chuyện xảy ra thì hậu quả đã quá nặng nề”…

          Vẫn biết, tình ái đôi khi làm người ta lú lẫn. Nhưng đoan chắc, không ai có thể nhân danh tình yêu để làm chuyện tệ hại như Thành đã làm. Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự ích kỷ, tính tham lam của kẻ muốn chiếm đoạt, muốn cưỡng bức người khác nhằm thỏa mãn cho chính bản thân mình.

          Một đời Giáo sư Huy chỉ chăm chăm vào nghiên cứu để phục vụ cho khoa học, rồi đi dạy để đào tạo ra những trí thức phục vụ cho xã hội…. Vậy mà cuối đời, cái ông nhận lại được chính là nỗi đau lớn nhất của phận người.

          … Lá vàng khóc lá xanh rơi…. Biết đến bao giờ thì trong căn hộ nhỏ ở cái chung cư cũ ấy mới có lại tiếng cười(?!).

                                                                             NGÔ NGUYỆT HỮU (Bài đã đăng ANTG tuần)

%d bloggers like this: