Skip to content
21/03/2011 / Ngo's blog

BOLÉRO… XA VẮNG(!)


Sài Gòn tháng Ba  xiên vào tôi những tia nắng chiều thẳng đứng. Soạn một tin nhắn gửi cho số điện thoại vừa tìm lại được sau hơn 11 năm, hồi hộp và chợ đợi. Trẻ trai được nắm bàn tay con gái lần đầu, hồi hộp thế nào thì tôi cũng băn khoăn thế ấy. Nhận được tin nhắn trả lởi vỏn vẹn có 4 chữ “Em đã có chồng”… Có vậy thôi, mà thảng thốt cho tay vào túi quần, ngẩng ngơ nhìn phố xá lạ quen, lẩm bẩm “Người ơi! Khi cố quên là khi càng nhớ thêm…”..

 

1.       Người ta gọi boléro là nhạc sến, tôi nghe vậy biết vậy. Cứ như người ngoại đạo thì biết bàn thế nào về Thánh kinh. Người ta không thích boléro, vì cho rằng nó não tình và ủy mị. tôi cũng đồng ý quan điểm ấy. Nhưng đôi khi, lắng lòng nhìn ngày chầm chậm trôi, gió lồng lộng quanh mình, trên triền đồi vắng nhìn dã quỳ nở vàng một khoảng đồi, vẫn thèm nghe một đoạn nhạc sến, kiểu như “Chiều nay gió đông về, dừng chân trên phố xưa, đời trai gió sương, về thăm cố hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường… Vắng”.

          Ngày mới lên Sài Gòn trọ học, sẵn mang trong mình tâm thế não nề của thằng nhà quê lần đầu lên phố, tôi càng nghe nhạc sến bạo. Nghe chẳng vì buồn chuyện tình ái, chán chuyện công danh, sầu chuyện nhân tình thế thái hay gì gì cả… Nghe vì thấy nó cũng suôn suôn tai. Có vậy thôi.

          Vài anh bạn ở phương Bắc vào, thi thoảng cũng sang nhà trọ, kéo tôi đến quán cà phê, mà chúng tôi hay gọi là cà phê phi công để ngồi nghe nhạc sến. Giá cà phê nơi đây rẻ nhất Sài Gòn, ba nghìn đồng một ly. Gọi là cà phê phi công bởi không hiểu nhiễm cái máu giang hồ lục tỉnh hay phởn chí như khi uống rượu dưới trăng như thế nào ấy, mà ông chủ quán luôn khẳng định có thời mình từng lái máy bay tham gia không chiến.

Những trận đánh thần sầu quỷ khóc, đất chuyển trời rung… Hai máy bay lao nhanh lên không trung, chĩa đầu đạn tên lửa vào nhau rồi bấm nút phóng hỏa. Ờ, thì thằng nào lanh, né nhanh thì sống. Thằng nào khù khờ, né chậm chêt ráng chịu. Chiến tranh mà, có phải cuộc chơi đâu.

          Tôi nghe xong cười hề hề, nói chuyện của chú kể sao giống mấy ông cao bồi miền Viễn Tây của Hoa Kỳ quá. Suốt ngày rảnh chuyện, cứ mang giầy ống cao kèm theo vòng sắt xoay khuyến mãi răng cưa, súng lục nòng dài sáu viên, bắn nhau chí chóe trong quán rượu. Rảnh thì ra đồng cỏ ném giây thòng lọng bắt bò hay ngựa hoang. Đời sao mà quởn quá.

          Ơ, tao nói thiệt. Bây không tin thì thôi, tao là phi công thì tao nói tao là phi công. Không lẽ, tao từng này tuổi rồi lại đi gạt bây. Hay bây muốn tao thừa nhận là… lái xe lam bây mới chịu. Thường thì tôi chỉ tranh luận với ông chủ quán cà phê phi công khi ông phản ứng đến đó, vì đang bận gõ bàn lẩm bẩm “…Rồi từ đó, vì cách xa, duyên tình thêm nhạt nhòa… Rồi từ đó, chốn phong ba, em làm dâu nhà người. Âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia phôi.. Anh về gom góp kỷ niệm… tìm vui”. Nhiều năm sau, khi ngồi cà phê với nhạc sĩ Bảo Chấn, tôi mới biết giá tiền của bài hát này khi được nhạc sĩ Lam Phương bán cho hãng thu thanh nổi tiếng ở Sài Gòn tương đương với… một căn biệt thự tại Trung tâm thành phố.

          Ông chủ quán phi công có cô vợ dẫu không còn trẻ vẫn mang dáng dấp thanh tú, dễ chịu. Ông khoe cô từng là vũ nữ nổi tiếng nhất nhì ở Sài Gòn. Ông phải tay không đánh với mười mấy thằng hai tay hai súng mới cưới về làm vợ được. Thi thoảng, tôi vẫn nghe vợ ông càm ràm với ông rằng, ông hút thuốc cho cố vô đi. Có ngày, gói thuốc chui tọt vô phổi nằm yên trong trỏng rồi không biết đường nào mà lần. Chết luôn còn đỡ, chỉ sợ sống ngắc ngư ngắc ngoải lại làm khổ vợ con. Ông chủ quán phi công nghe vợ cằn nhằn khi nào cũng ngoác miệng cười, ra chiều rất ư là mỹ mãn…

          Nhìn ông cười bỗng dưng lại nhớ cái giọng trầm ấm của nam danh ca Elvis Phương… Từng bước từng bước thầm, hoa vòng rừng tuyết trắng, rặng thông già lặng câm, em yêu gì xa vắng cho trời mây ướt buồn… Tay đan sầu kỷ niệm, gió rét về lặng câm từng bước châm âm thầm… Anh yêu tình nở muộn, chiều thắm màu mến thương, mắt biết sầu lắng đọng, đèn thắp mờ bóng đêm…

2.       Chị đồng nghiệp mà tôi rất quý ở cơ quan, đêm qua nhắn tin. Cuối tuần, em rảnh ra Tiếng Xưa nghe Lam Giang hát đi, vui lắm.

          Lam Giang là giọng ca phòng trà, chuyên trị nhạc boléro rất được yêu thích. Lam Giang có chất giọng da diết, nhừa nhựa mà lại trong, khi lên cao vút, khi trầm bùi tai, rất quái. Đặt Lam Giang bên cạnh Tuấn Vũ, chưa chắc ai đã hát… sến hơn ai.

Duy chỉ biết, giá phụ thu của phòng trà dành cho chương trình có Lam Giang luôn rẻ hơn rất nhiều so với ca sĩ ngôi sao Tuấn Vũ. Mà hễ nơi nào có Tuấn Vũ, thì nơi đó lại không có … Đã lâu rồi, đôi đứa cách đôi nơi, tơ duyên xưa còn hay mất… Mái trường ơi, em tôi còn học nữa hay ra đi từ dạo nào. Ngày xưa đó, ta hay đón dìu nhau đi trên con đường lẻ loi, mấy năm qua rồi, em tôi không gặp nữa. Bao yêu thương và nhớ, anh xin chép nên thơ, vào những đêm buồn…”.

Có những ca sĩ phòng trà ít lên sóng truyền hình, lên báo chí, nhưng vẫn dành được sự ái mộ của người nghe như cách của fan cuồng dành cho thần tượng, như: Khắc Dũng, Đức Minh, Thanh Long Bass, Quang Minh, Xuân Phú, Thụy Long… Mỗi người một chất giọng, mỗi người một sở trường về thể loại nhạc. Mẫu số chung duy nhất của họ khiến khách ngồi phòng trà thích là hát hay và phù hợp với không khí của phòng trà.

Ca sĩ nổi tiếng lắm khi cũng yêu thích không khí của phòng trà. Một không khí rất riêng, nhạc vừa đủ nghe, ánh sáng vừa đủ không tối, tiếng ồn vừa đủ biết lặng im. Trên kia ca sĩ hát, dưới này gõ móng tay xuống mặt bàn, cổ họng ư ử nhẩm hát theo. Rất thú vị.

Nhưng tiếc là thời giá lên đến chóng mặt, phòng trà phụ thu tiền thức uống cao khủng khiếp. Lắm khi, chủ phòng trà phụ thu đến 700 nghìn cho một chỗ ngồi của khách. Chắc hẳn là người ta cũng không muốn thu cao thế đâu, nhưng cái thời buổi mà bất cứ thứ gì cũng tăng đến chóng mặt, giá cát-sê cũng không nằm ngoài quy luật đó, thì biết là làm sao(?!).

          Ngày trước, thi thoảng tôi cũng cùng bạn vào phòng trà ngồi uống cà phê nghe boléro cho quên đi náo nhiệt ở Sài Gòn. Lâu dần bận bịu công việc, nên thôi. Mà thiệt ra, cái chính vẫn là có nhiều thứ không cho phép. Lần gần nhất là khi nghe Giao Linh hát… Theo năm tháng hoài mong, thư gửi đi mấy lần đợi hồi âm chưa thấy. Anh ơi nhớ rằng đây, còn có em đêm ngày, hằn thương nhớ vơi đầy. Ngày đi người đã hứa, toàn những lời chan chứa, còn hơn gió hơn mưa… Tiếp đến là Thôi em hãy đi về. Vĩnh biệt kể từ đây. Còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì. Ai thật lòng yêu ai, đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem như là huyền thoại. Anh đừng giận em, kìa dĩ vãng mùa thương vẫn đẹp như giấc mơ…Dù mai em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mối tình đầu tiên..

          Bước ra khỏi phòng trà, bỗng thấy phố xá hắt hiu, thấy mình lành lạnh. Biết nói sao cho hết vấn vương, không lẽ gào toáng lên Chuyện tình đôi ta, nghẹn ngào trăm đắng muôn cay… Thôi, vĩnh biệt thiên thu..

 

3.       Có lần rảnh chuyện, tôi chạy sang hội thảo về âm nhạc được tổ chức ở trường Đại học cũ nghe mấy vị giáo sư chuyên nghiên cứu về âm nhạc cùng các nhạc sĩ thảo luận nhiều thứ liên quan đến những thể loại nhạc. Vẫn nhớ áng chừng là có vị nhạc sĩ nào đưa ra nhận định, nhạc sến trước đây là dòng nhạc bình dân, vốn luôn bị giới tri thức có tiền xem là loại nhạc hạ cấp, nhạc dành cho những người ăn kẻ ở trong nhà. Còn gọi là nhạc cô sen… Ám chỉ, những cô sen hầu việc nhà khi hồ nước công cộng giặt giũ, nấu ăn hoặc làm việc lặt vặt, rảnh miệng cứ nghêu ngao Ngày xưa, ai lá ngọc cành vàng. Ngày xưa, ai quyền quý cao sang. Em, chính em ngày xưa đó. Ước xây đời, trên tột đỉnh nhân gian… Từ nhạc con sen, gọi lâu dần thành chệch ra là nhạc sến. Nghe có vẻ cũng thú vị, còn chuyện đúng sai thì ai mà biết thế nào.

          Có nhiều ca sĩ nổi danh thường phản ứng rất mạnh khi có ai đó nói mình hát nhạc sến. Họ bảo như vậy là hạ thấp họ, xúc phạm họ, bôi xấu thể loại nhạc họ đang theo đuổi… Trời ạ, có gì nghiêm trọng đến vậy đâu.

          Ai muốn hát nhạc trữ tình thì hát. Ai muốn ca nhạc Trịnh cứ ca. Ai muốn hò dân ca cứ hò. Cứ đơn giản mà nghĩ, sàn diễn cũng là cuộc chơi. Và đã chơi thì phải vui. Thế nên, ai thích gì cứ làm đó, miễn sao không phạm luật, miễn sao còn nghe tiếng vỗ tay phía dưới, là đủ để thấy ấm áp rồi. Kiểu như, …Và đừng có nghe, khi thiên hạ thường gièm pha tôi kiếp xướng ca. Người đến đây, đêm đêm phòng trà, đèn màu kết hoa, thương yêu mặn mà. Tôi xin người, nhìn lên sân khấu hãy tin tôi hơn lời ca. Rượu nồng đó, người đã say chưa. Ân tình này sao không gắn bó. Đời là những dòng nước vô  tư, ta là thuyền sóng đưa xa bờ…

          Viết đến đây, tự dưng nhớ chuyện liên quan tới nhạc sĩ Giao Tiên. Người được mẹnh danh là ông hoàng nhạc sến một thời, với những Cô thắm về làng cho đến Vó ngựa trên đồi cỏ non, rồi Nhớ nhau trong đời…

Nghiệp viết của ông biết có linh nghiệm với con chữ buồn buồn, giai điệu não nùng hay không mà ông cứ một đời lận đận. Dắt díu gia đình lang thang lên vùng kinh tế mới làm rẫy, cây không lớn mùa màng thất bát. Ngược vùng cao trồng mía, dự tính lấy mía nấu đường, cuối cùng đường không ngọt. Về lại Khánh Hòa, nấu rượu thì không ai lại chịu mua. Chuyển sang nuôi tôm, thì tôm chết. Chịu không đặng, hai vợ chồng quyết định, vợ ở nhà gói bánh chưng, chồng đạp xe đạp đi bán… bánh chưng dạo. Cuộc sống cứ nhẹ tênh trôi qua.

          Hôm lấy số điện thoại của Giao Tiên từ một đồng nghiệp, cứ tính gọi mãi để hỏi nhiều thông tin liên quan đến các vụ ầm ĩ bản quyền xung quanh các ca khúc của ông, nhưng nghĩ lại mà thôi.

          Biết thế nào mới trọn vẹn một phận người, thế nên chuyện gì gác lại được thì hãy cứ để nó dở dở dang dang. Biết đâu như thế lại tốt hơn(!).

          Cũng như khi, tự mình lại an ủi chính mình theo kiểu rất sến …Từ lâu, tôi biết câu thời gian là thuốc tiên. Đời việc gì đến, sẽ đến… Nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không… đành lòng quên.(!).

                                                                             NGÔ KINH LUÂN (Bài đã đăng ANTG giữa tháng)

%d bloggers like this: