Skip to content
21/03/2011 / Ngo's blog

NGÀY VOI… KHÔNG VỀ(!)

Hôm nhận được tin Pắk Cú chết, tôi đã muốn lao nhanh lên Buôn Đôn để cố gắng tìm câu hỏi vì sao người ta lại có thể đối xử tàn ác với linh vật của Tây Nguyên đến như thế(?!). Nhưng rồi, dự tính ấy bất thành do công việc cứ cuốn đi… Mãi đến tháng Ba, tháng mà những rẫy cà phê hai bên đường từ thành phố Ban Mê Thuột kéo dài về đến Buôn Đôn vừa đòi nước, vừa nở hoa trăng muốt… tôi mới quẩy ba lô vào bản để thăm mộ Pắk Cú, như một cách để tự an ủi chính mình.

NỖI BUỒN PẮK CÚ

Pắk Cú là chú voi đực đang ở độ tuổi đầy sung mãn, cao 2,4 m, nặng 3 tấn. Nhiều người nói với tôi rằng Pắk Cú có cặp ngà gần như là đẹp nhất so với những chú voi được trưng dụng làm du lịch ở Buôn Đôn. Những khi có khách du lịch đến tham qua khu du lịch Bảy Nhánh, Pắk Cú sẽ là vật để du khách cưỡi nhằm chụp ảnh lưu niệm.

          Khi mà ở Đắk Lắk rộ lên chuyện những kẻ hám tiền sẵn sàng dùng súng, lao, xà gạc… hạ sát những đồng loại vốn là voi nhà đã được thuần dưỡng để chở khách du lịch, nhằm lấy trộm ngà, đuôi và cả móng chân, thì Pắk Cú luôn được quản lý rất đặc biệt. Bởi hơn ai hết, những người đang kiếm được tiền từ Pắk Cú hiểu rõ giá trị của Pắk Cú đến đâu.

          Thông thường, vào mỗi buổi chiều, sau một ngày làm vật cưỡi cho du khách, Pắk Cú được quản tượng mang đi vào bìa rừng cách xa khu du lịch để tự kiếm ăn. Đến sang, quản tượng sẽ đến dẫn Pắk Cú về lại khu du lịch. Pắk Cú được thả theo cách, quản tượng sẽ cột một đầu dây xích dài khoảng 25m vào gốc cây cổ thụ to rồi ra về. Pắk Cú được tự do trong cái bán kính được quy chuẩn bằng sợi dây xích dài ấy.

Một chiều, Pắk Cú thản nhiên tận hưởng thời khắc yên ả hiếm hoi mà mình được ban tặng trong ngày. Pắk Cú không hề biết đến những ác mộng sắp phải trải qua… Mà có lường trước được, Pắk Cú cũng không thể nào tránh khỏi, bởi Pắk Cú hoàn toàn đơn độc trong cuộc chiến đấu tuyệt vô hy vọng này. Chắc là Pắk Cú đã gào rống vang dội núi rừng để cầu cứu, nhưng không ai nghe tiếng rống thống thiết ấy. Pắk Cú chỉ trơ trọi một mình.

             Nửa khuya, một nhóm người lạ xuất hiện. Bằng bản tính nhạy cảm của giống loài, Pắk Cú hiểu những kẻ mới đến không phải là người tốt. Ngay lập tức, Pắk Cú thu người vào gốc cây, giấu đi phần yếu nhất trên cơ thể mình, nghiêng đầu ra chờ đợi.

          Nhóm người lạ không vội vàng tấn công Pắk Cú. Họ tìm mọi cách khiến Pắk Cú rời xa nơi phòng thủ. Họ dụ Pắk Cú chạy quay gốc cây rừng to… Sợi dây xích giữ chân Pắk Cú ngày càng bị thắt chặt lại. Cuối cùng, Pắk Cú gần như chỉ có đứng đưa mắt nhìn nụ cười thỏa mãn được soi bằng ánh lửa bập bùng trên khuôn mặt của nhóm người lạ.

          Ban đầu, họ tạt xăng vào mặt của Pắk Cú và bắt đầu đốt. Với tất cả bản năng sinh tốn của mình, Pắc Cú vươn vòi chống cự. Nhóm người lạ vừa tạt thêm xăng vào mặt Pắk Cú, vừa dùng xà gạc và giáo chém nát vòi Pắk Cú… Cuộc chiến ngày càng quyết liệt hơn.

          Hiểu là không nên dồn cái thân thể đồ sộ ấy vào đường cùng, nhóm người lạ quyết định tấn công Pắk Cú từ phía sau. Hàng trăm vết đâm, chém, móc… bằng hung khí sắt nhọn được giáng vào hai bên hông, đuôi, chân của Pắk Cú. Những vết chém sâu lòi cả xương, những vết chặt khiến đuôi Pắk Cú gần như đứt lìa, những vết móc khiến thân thể Pắk Cú rơi từng mảng thịt to bằng miệng bát, sâu hoắm…

          Pắk Cú chống trả trong sự uất hận. Rồi không hiểu lấy đâu ra sức mạnh trong tình cảm khốn cùng ấy, Pắk Cú thét vang, bứt đứt cả sợi dây xích đang trói chặt chân mình, lao nhanh về phía trước bỏ chạy. Đám người lạ mặt sững sờ nhưng không dám đuổi theo.

          Sáng hôm sau, quản tượng vào nơi cột Pắk Cú chiều qua để mang Pắk Cú ra khu du lịch nhằm đón khách tham quan. Tại nơi ấy, quản tượng thấy cỏ cây bị quần nát, vết máu loang vãi khắp nơi, sợi dây xích bị bứt đứt ngang. Pắk Cú không đã đi mất.

          Thông tin này nhanh chóng được quản tượng chuyển về những người có trách nhiệm ở Trung tâm. Người tao nháo nhào đổ ra đi tìm Pắk Cú… Lần theo vết máu tìm mãi, cuối cùng, người ta cũng phát hiện Pắk Cú đang nằm thở dốc trong rừng, máu trên người vẫn không ngừng chảy. Nhận ra hơi của chủ, Pắk Cú rống lên bi thiết, nước mắt lăn dài  ra từ vùng mặt bị xăng đốt cháy đen…

Anh Hoàng Dưỡng, hiện đang công tác tại Phòng Văn hóa huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Người đầu tiên đảm nhận thông tin về vói Păk Cú nói với tôi rằng, không hiểu sao những kẻ ăn cắp ngà ấy lại có thể đối xử với Pắk Cú tàn nhần đến thế. Hôm anh đến nắm tình hình, anh quặn lòng khi thấy Pắk Cú cứ gục đầu lên bậc thang lối dẫn lên nhà sàn, cả bốn chân buông thõng chạm đất.

          Trung tâm du lịch đã làm mọi cách để cứu lấy mạng sống của Pắk Cú, nhưng tất cả đều vô vọng. Hàng loạt loại thuốc từ kháng sinh liều cao cho đến đặc trị đã được bơm vào cơ thể của Pắk Cú với hy vọng mong manh. Nhiều ngày sau cái đêm ác mộng ấy, thấy Pắk Cú đi lại được, chịu ăn, mọi người đã rất mừng. Nhưng, niềm vui ngắn chẳn tày gang.

          2 tháng sau đêm bị tấn công, Pắk Cú đã quỵ chết. Đặc tính của loài voi khi bị những vết xước trên cơ thể, vốn rất hiếm xảy ra là voi sẽ dùng vòi cuốn đất bụi phủ lên vết thương để ngăn chặn sự tấn công của rùi nhặng. Pắk Cú cũng tự bảo vệ mình theo cách đó. Pắk Cú không thể biết được rằng, những vết thương của Pắk Cú nguy hại đến mức nào. Những vết thương lòi xương, khoét hoàn toàn da thịt lại được Pắk Cú chữa trị theo kiểu hoang dã ấy đã nhanh chóng nhiễm trùng. Chuyện đau lòng dẫu có tiếc nuối cũng xảy ra. Pắk Kú đã chết.

          Tục ở vùng cao vẫn vậy. Mỗi khi voi chết, người ta sẽ đào huyệt chôn voi, dựng thêm cái bàn thờ làm bằng gỗ tạp nhỏ ngay đầu mộ. Pắk Cú nằm dưới lòng đất, phía sau những căn nhà rông được dựng lên để phục vụ du khách, trơ trọi, đầy nắng… Tôi đứng rất lâu trước ngôi mộ của Pắk Cú, lòng buồn da diết.

          Pắk Cú không phải là chú voi nhà duy nhất bị sát hại bởi nhóm người chuyên trộm ngà voi đang hoành hành khắp tỉnh Đắk Lắk. Rất nhiều voi nhà đã bị bắn chết ngay trong rừng, bên sờ suối, giữa nơi hoang vắng… Xác của những chú voi tội nghiệp ấy luôn được tìm thấy trong tình trạng đã bị phân hủy. Những xác voi với mồm trống hoác do bị khoét ngà sâu đến tận vùng mắt. Những xác voi thiếu đuôi, cụt ngủn hoặc thiếu cả bàn chân do bị nhóm người trộm ngà tận thu sau khi thành công trong một thương vụ.

          Mà đau lòng thay, nếu như biết rằng lần tấn công Pắk Cú là lần thứ hai mà nhóm trộm ngà đã xuống tay. Lần đầu tiên, Pắk Cú may mắn được thoát nạn, do quản tượng kịp nghe tiếng rống cầu cứu của voi. Lần sau, Pắk Cú đã không còn cái may mắn ấy.

          Sau khi Pắk Cú chết ít lâu. Người quản tượng cũng bỏ khu du lịch đi. Hôm tôi đến tìm anh, có người nói với tôi anh đã bỏ về quê ở Hà Tĩnh. Có người lại bảo anh đi làm nghề rừng, mấy tháng mới về buôn. Chẳng biết thế nào… Chỉ thấy ngôi mộ của Pắk Cú nằm lặng thinh giữa xào xạc gió của Tây Nguyên. Nỗi buồn cứ khắc khoải trong tôi suốt nhiều ngày sau.

LAN MAN CHUYỆN VOI NHÀ

Cô gái người dân tộc có nước da đen nhẻm, đôi mắt rất đẹp, tay dẫn cậu con trai nhỏ ra đón tôi ngay đầu cổng theo hướng lên nhà sàn. Bố cô là dũng sĩ săn voi được nhiều người trong buôn biết tiếng. Ngay từ những năm 1930, nhà cô đã nuôi voi đực để đi rừng thồ gỗ. Hiện tại, nhà cô cũng có một voi đực nuôi để làm vật cưỡi cho du khách.

          Bố cô trưa ấy không có nhà, ông bận tham dự cuộc họp để chuẩn bị cho buổi tái diễn lại cảnh săn bắt voi rừng sẽ diễn ra vào sáng hôm sau. Bằng sự hiểu biết về voi có tính chất gia truyền của các thế hệ sinh ra và lớn lên ở miền cao, cô bảo với tôi rằng, mùa này là mùa voi đực động dục.

          Con voi rừng khi bị bắt giữ và thuần hóa luôn chứa đựng nhiều một bi kịch hơn là niềm vui. Mùa động dục, voi trở nên trái tính trái nết, rất hung dữ. Chủ voi sẽ trói voi vào gốc cây cổ thụ to xa nhà bằng sợi dây xích to, ngắn. Tiếp đến, chủ voi không cho voi ăn hoặc cho ăn rất ít để khiến voi suy nhược. Voi đói, lại bị trói chân không thoải mái, cơn khao khát được làm chuyện duy trì nòi giống cứ giám dần. Từ khoảng 7 đến 10 ngày tính từ hôm đầu tiên “cai dục” cho voi, chủ voi sẽ dẫn voi về để tiếp tục làm công tác du lịch.

 Tiếp đến, cô gái kể với tôi rằng mỗi khi voi đẻ, sau vài tháng cần phải tách voi mẹ và voi con ra ở xa nhau hàng mấy cây số. Không hiểu để làm gì, nhưng nếu để voi mẹ ở chung với voi con, thì voi con sẽ chết. Phức tạp lắm, thế nên người ta thích nuôi voi đực hơn và voi cái, vì voi đực vừa khỏe lại vừa có ngà đẹp. Đó là những câu chuyện được nghe kể, chuyện tôi biết còn có nhiều điểm khác.

          Voi đực không được thỏa mãn vấn đế giao phối, chuyện đó cứ như ngọn lửa cháy âm ỉ trong cơ thể để chờ dịp bùng phát. Lắm khi, đang cõng du khách trên lưng, voi đực lại… lồng lên lao bổ lên mình voi cái, đòi làm cái chuyện… không nói ra thì ai cũng biết. Anh Hoàng Dưỡng kể với tôi rằng, từng có voi cái chết vì sa xuống hố do bị con đực rượt đuổi đòi “yêu” nhưng voi cái lại không có “nhu cầu”.

          Thi thoảng, voi cái nhà cũng mang thai. Nhưng thường, những con voi con đáng buồn là lại ít khi có cơ hội ra đời. Voi cái khi mang thai gần như là không được nghỉ ngơi và có chế độ ăn hợp lý dành cho voi đã được thuần dưỡng. Voi vẫn phải đi kiếm tiền cùng quản tượng. Vẫn phải làm việc trong khoảng thời gian mà cần phải nghỉ ngơi, voi cái nhanh chóng lâm vào tình trạng suy nhược sức khỏe dẫn đến sẩy thai.

          Ngay cả ngà voi tưởng đơn giản nhưng cũng lắm chuyện. Cách đây hơn năm, khi tôi đi công tác ở Buôn Đôn, ngồi rủ rỉ với dũng sĩ săn voi Ma Bích ông cho biết ngà bao gồm hai loại ngà rỗng và ngà đá. Ngà đá là loại ngà đặc, bán rất có giá. Ngà rỗng không được ưa chuộng. Giá ngày trước cho mỗi kg ngà là 40 triệu. Voi khoảng 12 tuổi là người ta có thể dùng chưa sắt để cắt ngà voi…

Rồi chuyện về lông đuôi voi. Lông đuôi voi thật một cọng có giá đến mấy trăm nghìn. Người ta tin rằng dùng lông voi để… xỉa răng hoặc đốt lên lấy muội nhét vào chỗ răng sâu sẽ hết đau nhức. Huyễn hoặc hơn, đeo lông đuôi voi vào tay sẽ mang lại nhiều may mắn. Chính vì điều này, đám trộm ngà voi mới không quên chặt cả đuôi voi đi sau khi giết voi để kiếm thêm được bao nhiêu tiền thì cứ kiếm.

          Cả chuyện voi trước khi tham gia lễ hội đều được nghỉ ngơi 3 ngày liền, tắm rửa sạch sẽ, cho ăn nhiều thức ăn voi thích như, mía, bắp, thân chuối… Voi chết, nhà nghèo thì cúng voi bằng một con heo. Nhà giàu, thì tiễn voi bằng một con trâu, đều được Ma Bích kể cho tôi rất chi tiết. Tôi vừa nghe vừa cắm cúi ghi chép, vẫn kịp hiểu rằng trước tốc độ cơn lốc du lịch tràn ngập Buôn Đôn thì những câu chuyện kể như thế này, mức độ chính xác nhiều hay ít là điều không ai dám chắc chắn(?!).

          Cách đây ít lâu, UBND Tỉnh Đắk Lắk cũng từng chứng tỏ cho dư luận cả nước thấy rằng phía chính quyền cũng rất quan tâm đến việc bảo vệ và phát triển đàn voi nhà với động thái thành lập quỹ phát triển, bảo vệ đàn voi nhà và voi rừng với tổng số tiền lên đến 61 tỷ đồng. Nhưng hơn một năm trôi qua, theo tìm hiểu của tôi thì dự án trên còn đang nằm lẩn khuất đâu đó trong phòng làm việc của những người có trách nhiệm. Vẫn chưa thấy voi nhà được bảo vệ rốt ráo hơn sau khi UBND Tỉnh Đắk Lắk công bố thông tin ấy.

          Sẽ là cực đoan khi nhanh chóng nhận được đàn voi nhà của Đắk Lắk sẽ bị tiệt duyệt trong tương lai gần. Nhưng chắc chắn, nếu như không có biện pháp duy trì và bảo vệ đàn voi nhà một cách khả thi, thì cái chuyện voi chỉ còn trong ký ức không phải là chuyện quá xa vời.

          Đặc biệt là trong bối cảnh, voi nhà đang bị vắt kiệt sức nhằm đem lại lợi ích cho một nhóm kinh doanh. Không thể đòi hỏi một tương lai tốt đẹp hơn cho voi, khi mà những người đang trực tiếp kiếm lợi trên loài vật to lớn và hiền lành ấy, lại chọn cách đối xử không thiếu công bằng với voi đến như thế.

          Hay là họ vẫn ngây thơ tin rằng, Tây Nguyên không thể hết voi(?!). Hoặc, chỉ cần sử thi và cồng chiêng, thêm những lễ hội mang đậm sắc thái du lịch là đã đủ cho một Tây Nguyên quyến rũ (?!).

                                                                             NGÔ NGUYỆT HỮU (Bài đã đăng ANTG tuần).

%d bloggers like this: