Skip to content
21/03/2011 / Ngo's blog

TỶ PHÚ… HẾT TIỀN(!)

97 tuổi, cái tuổi xưa nay người còn sống được chỉ đếm trên đầu ngón tay, tự dưng ông Nguyễn Văn Hết bỗng nhiên biến thành tỷ phú. Mà là tỷ phú thiệt với 7,6 tỷ tiền mặt, mới cứng…. Ngoảnh đi ngoảnh lại, mới hơn 1 năm tính từ ngày tỷ phú mang bao tiền to đùng về nhà thì giờ, tỷ phú đã sắp… hết tiền(!).

 

1.       Con hẻm vào nhà tỷ phú bé xíu, nằm trong một con hẻm khác trên đường Lạc Long Quân, quận 11, TP HCM. Hẻm nhỏ, nhà cũng nhỏ, vỏn vẹn có 15 m2. Mà cái căn nhà ấy của tỷ phú lại là nhà tình thương do địa phương cấp cho hộ nghèo.

          Trước khi sắm vai tỷ phú, ông là dân ở vùng sông nước dạt lên Sài Gòn sinh sống. Áng chừng ông về phố vào năm 1989, vì người hàng xóm cạnh nhà ông, sống ở cái hẻm này nói với tôi bà lên năm 1990, ông lên trước bà một năm. Ông Hết lên Sài Gòn, gá nghĩa với người phụ nữ đã có hai mặt con thành chồng vợ. Bà nghèo, ông cũng nghèo, con riêng cũng… nghèo nốt. Cái gia đình nhỏ ấy cứ hắt hắt hiu hiu. Từ ngày rổ rá đan lại, ông và bà cũng chẳng được thêm người con chung nào.

          Ông mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Bán vé số hoài nên ông đâm nghiện trò chơi rủi may này lúc nào không hay. Chắc có lẽ, ông thấy người ta thi thoảng được thần tài gọi tên nên ham. Ngày nào ông cũng mua vé số với niềm tin vào điều may mắn. Ngày có nhiều tiền, mua nhiều. Ngày ít tiền, mua ít. Ngày không có tiền, thì mượn tiền hàng xóm để mua, mai trả lại sau. Vài năm trước, bà bị tai biếng đâm ra ngớ ngẩn, tuổi già cũng không cho phép ông lang thang trên các con hẻm cất giọng rao mời, nên ông ở nhà chăm sóc bà luôn từ đó.

          Không còn kiếm được tiền, ông bà duy trì sự sống bằng tiền chính sách của địa phương dành cho người nghèo. Hàng xóm thương phận ông bà neo đơn, nấu gì ngon cũng í ới gọi người nhà mang sang cho hai người một ít. Cuộc sống cứ phẳng lặng trôi như vậy cho đến một chiều ngày giáp Tết Canh Dần.

          Lệ thường, mỗi lần đến cuối năm, lại có người đàn ông tốt bụng từ quận 6 chạy sang nhà ông, biếu cho ông thùng mì tôm kèm theo 100 nghìn tiền tiêu vặt.

          Đang cơn ghiền mua vé số mà không còn tiền, thế nên ông vui như cá gặp nước, lân gặp pháo, bơ vơ gặp minh chủ, lỡ đường gặp ánh lửa… Sau khi cảm ơn mạnh thường quân, ông lững thững ra khu chợ chiều gần đó mua vé số. 100 nghìn mua được mười tờ, gồm 5 tờ cùng đài và 5 tờ khác nhau. Không biết xui khiến thế nào, đúng 4 giờ nhà đài xổ số, ông đã có trong tay 7,6 tỷ đồng.

          Tin lành lan nhanh, tin dữ bay xa… Chẳng mấy chốc cả khu phố xôn xao chuyện ông thành tỷ phú. Mà tình thiệt ước mơ ngay khi nhận được cả đống tiền ấy của ông cũng đơn giản thôi, ông mơ đến một nồi thịt kho tàu, nhiều thịt nhiều trứng. Và sắm cho bà thêm vài bộ quần áo mới để bà mặc cho có với người ta.

          Thói thường, khi có tiền tỷ trong tay thì cái ước mơ nhỏ nhoi ấy được giải quyết rất giản đơn. Ông muốn thịt kho, có thịt kho. Ông muốn quần áo mới, có quần áo mới. Thậm chí, ông muốn có người giúp việc phục vụ cho bà, cũng có người giúp việc. Duy chỉ có chuyện ông không ngờ tới chính là, mình bỗng nhiên có….rất nhiều bà con. Điều mà ông vô tình nhận được sau hơn gần nửa thế kỷ quên bẵng.

          Bà con ùn ùn kéo tới căn nhà sập xệ của ông, họ lớn tiếng gọi ông, họ xum xoe với bà. Họ trải chiếu hoa trên con hẻm xi măng trước nhà để đợi ông khơi gợi lại trí nhớ về những khuôn mặt tưởng đã lùi vào miền quá vãng. Rồi họ chúc tụng ông, họ nói ông tích đức bao nhiêu năm nay giờ đã được báo đáp. Họ khen ông già mà còn đẹp lão, khen bà già mà vẫn còn… xinh gái. Rồi họ tán tụng những năm tháng ông chăm sóc vợ từ việc chải đầu, tắm rửa cho đến giúp bà làm vệ sinh cá nhân… Nhìn đâu cũng thấy khuôn mặt cười, ngó đâu cũng nhận được lời khen, khiến có lúc ông cũng nghĩ mình là… vĩ nhân chính hiệu.

          Rồi báo chí ụp đến nhanh như khi sóng thần xuất hiện. Họ mời ông ra cái ghế gỗ cũ đặt trước sân mà ông dùng để ngồi hóng mát mỗi chiều chụp ảnh. Cả cảnh ông thắp nhang khấn vái tạ ơi trời phật ban cho tài lộc, rồi hình ông đang ân cần với bà… Cái tên Nguyễn Văn Hết choáng ngập nhiều trang báo giấy cho đến báo mạng. Ông trở thành đề tài nóng và… bán được báo trong nhiều tháng liền.

          Tôi vẫn nhớ như in lời ông nói trong sơn say truyền thông ấy là “Đêm rồi, nằm mơ thấy mình trúng số. Biết đâu, hôm nay trúng số thiệt”. Sau câu nói là nụ cười móm mém đầy mãn nguyện.

Anh hàng xóm đối diện nhà, biết chuyện ông trúng số đã nhiệt tình cùng vài người khác, hướng dẫn ông ra ngân hàng làm thủ tục gửi tiền. Chứ trong con hẻm nhỏ ấy, biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với một người vừa lớn tuổi vừa có nhiều tiền như ông.

2.       Cái áo tỷ phú khoác vào người ông có lẽ là không quá rộng. Bởi ông biết cách xài tiền của người vừa trúng sồ. Ông ủng hộ nơi này vài trăm triệu, nơi kia cũng sêm sêm chừng ấy. Những nơi đã cưu mang ông bà trong nhiều năm, giờ đến lúc ông bà trả ơn… Ông trao tiền nhẹ tênh, cứ như người vừa đáp xong được một món nợ ân tình. Mà ở đời, cái nợ ân tình là cái nợ khó trả nhất. Món nợ mà có khi theo người ta suốt cả một phận người.

          Tính tỷ phú phóng khoáng, tôi nghe bà hàng xóm gần nhà ông kể rằng, ông chỉ biết đếm 10 tờ 100 nghìn là chẵn 1 triệu. Thế nên ông cứ để tiền trước mặt, cứ đếm đúng 10 tờ là lại cho người quen trong hẻm. Vậy mà đã yên đâu…

          Chuyện sẽ chẳng có gì để bàn nếu như ông không buông lời buồn, giá mà tui chỉ trúng số được vài mươi triệu. Bởi những người cháu từ phương xa kéo đến bỏ ra hàng giờ liền vây xung quanh cái bộ ván ngựa ông nằm nghỉ ngơi. Họ chìa ra những tờ giấy được soạn sẵn, có nội dung là ông cho người này một trăm triệu, cho người khác vài chục triệu… Nói ít ít, ông còn tỉnh táo để lắng nghe. Nói nhiều nhiều, ông đâm ra cáu gắt. Mà người có tiền để khỏi cáu gắt là… làm ngay việc khiến mình bị cáu gắt. Vậy là ông cho. Không biết ông đã ký bao nhiêu tờ giấy như vậy, ký mãi từ vài tỷ chỉ còn tròm trèm… 2 tỷ.

          Người vợ theo ông từ thời khốn khó, sau sáu tháng được làm phu nhân của tỷ phú thì qua đời. Bà qua đời, ông suy sụp hẳn. Căn nhà nhỏ ông vừa xây sửa lại đối với ông càng trở nên thênh thang. Ông cứ nhớ hoài chuyện bà thích ăn ngọt. Thích ăn đến mức, cô giúp việc nấu cháo thịt bằm cho bà, ông cũng yêu cầu cô bỏ vào đó ít đường để bà dễ ăn. 6 tháng viên mãn cuối đời bà qua rất nhanh… Ông lặng lẽ thu xếp cho bà một đám tang vừa đủ để bà không tủi phận mình. “Sống cái nhà, chết cái mồ” là vậy.

          Bà mất, ông giật mình ú òa như người vừa thoát khỏi giấc mộng kim tiền. Ông vội vội vàng vàng bỏ tiền nhờ người mua đất ở quận 12, xây sẵn kim tĩnh để chờ ngày nằm xuống. Rồi ông kiên quyết lập ra sổ tiết kiệm chứa 250 triệu đồng. Đó là số tiền ông cấm mọi người đụng đến, tiền ông để dành cho hậu sự của chính mình.

          Người cháu nào đó của ông thấy ông buồn, đã rước ông sang nhà mình ở quận Gò Vấp đề ông sớm được khuây khỏa. Mà không biết ông có thoải mái không, khi mà thỉnh thoảng ông về lại nhà cũ để thăm nhà cũ để thắp cho bà nén nhang. Ông vẫn nhìn những người hàng xóm cười buồn buồn, nói tụi nó không thích cho tui về nhà. Tiền cũng sắp hết rồi…

          Ông về bên này, cô con gái của bà lo cho ông từng bữa ăn một. Hôm nào cô bận, hàng xóm sẽ thay thế vai trò đó. Mà bây giờ, đâu còn như xưa. Họ đã coi ông là người có tiền, tình thân ái do đó cũng gia giảm đi ít nhiều. Rong chơi ở hẻm cũ được vài bữa, hàng xóm gọi điện thoại cho người cháu, yêu cầu sang đón ông về hoặc đưa tiền để họ lo cho ông. Sau cuộc điện thoại ấy, có người xuất hiện đón ông về, rồi thôi.

          Mà họ kể với tôi rằng, ông dạo này vẫn còn minh mẫn, nhưng có vẻ u uất và ít cười hơn. Còn rất nhiều những câu chuyện khác, mà kể ra chỉ thêm bận lòng nhau…

3.       Căn nhà nhỏ của ông được sơn phết lại, giờ đây luôn khóa trái cửa. Ba cái ghế gỗ cũ ông đặt trước nhà vẫn nằm im ỉm ngay đó, nhưng chắc là không còn ai ngồi. Mặt tiền căn nhà lát gạch men sạch bong, nhưng vẫn không khuất lấp được vẻ u ám, buồn bã…

          Tỷ phú Hết chắc là đã sắp hết làm tỷ phú, nhưng ông vẫn giữ niềm tin khi khẳng định rằng từ đây đến lúc chết, ông sẽ còn trúng độc đắc thêm một lần nữa. Vì cái lần nằm mộng ở đêm xa xăm ấy, thần tài tài cho ông biết ông sẽ trúng số tổng cộng 3 lần. Lần đầu tiên, ông đã trúng hơn 7,5 tỷ. Lần thứ hai, ông cũng đã trúng hơn… 200 nghìn. Chỉ còn lần cuối là chờ hoài mà vẫn chưa thấy, dẫu ông vẫn mua vé số đều đặn mỗi ngày.

          Cũng từ lâu rồi, hàng xóm không thấy ông về lại nhà cũ. Lần cuối cùng ông gặp họ là vào hôm 26 tháng Chạp trước Tết Nguyên đán vừa rồi. Vừa đi, ông vừa ngoái đầu chào họ, nói “Hết tiền rồi à nhen”.

          Trời gió mưa khôn lường, người rủi may chớp mắt… Biết nói thế nào cho đủ nghĩa rủi may. Tỷ phú hôm qua xông xênh cười không kịp chớp mắt, tỷ phú hôm nay đã biết lẳng lặng buồn.

          Ngôi nhà ăm ắp lời chúc tụng xa xưa, giờ yên ắng như khi chưa có ai là tỷ phú trú ngụ trong nó. Thi thoảng, chỉ còn hai người con của vợ tỷ phú đến mở khóa, thắp hương rồi kéo cửa bỏ đi.

Chuyện đời dài như nhánh sông kéo dài ra tận biển.

Chỉ biết, tỷ phú đã… hết tiền(!).

                                                                   NGUYỆT HỮU. (Bài đã đăng ANTG giữa tháng)

%d bloggers like this: