Skip to content
21/03/2011 / Ngo's blog

VÔ LẠI VỈA HÈ(!)

Vẫn biết là không ai lại quá đáng đến mức yêu cầu vô lại phải hành xử như văn nhân, yểu điệu như mỹ nữ, phóng túng như giang hồ. Điều này cũng giống như kiều nữ không thể yêu kẻ nghèo, đại gia không nói chuyện bạc cắc, huấn luyện viên bóng đá không bàn chuyện nghĩa tình, ca sĩ không để tâm chuyện thị phi… Thế thôi, vô lại tính toán chi ly, xét người bắt việc, so đo đong đếm, cạn tình hết nghĩa thì vẫn là… vô lại.

<\strong>

1.       Vô lại ở vùng cao, họ Hứa tên Hưng, thiếu niên chưa kịp trai tráng, tóc vàng mặt đen. Vô lại sức khỏe không chờ tuổi, người ốm như cây tre làng, tay chân khẳng khiu… Vai trái xăm rồng xanh, vai phải trổ phượng đó, trước ngực viết “Giang hồ lưu lạc”, sau lưng đề “Hận đời đen bạc”. Vô lại khét tiếng khắp vùng đất mới ở Đồng Nai.

          Đám choai choai trong xóm xem vô lại như thần tượng, vô lại chưa kịp cất tiếng, đã nghe vâng dạ râm ran. Vô lại mỏi chân tay, đã có người xoa bóp. Vô lại ý thức rất rõ chuyện mình là anh đại, nên vô lại lấy hỗn danh phố phường cho mình là Long Ngũ. Long Ngũ trong phim xã hội đen Hồng Kông, một thân võ công, hai tay ba súng, đánh bài trăm trận trăm thắng, chém lộn nghìn lần không thua… Long Ngũ giữ vị trí trung tâm trong trái tim của vô lại.

          Một chiều nhiều gió, một đêm trăng thanh, vô lại quyết tâm phải trở thành Long Ngũ của vùng cao. Vậy là, vô lại cho phó tướng triệu tập tất cả đàn em ra quán cà phê vườn để vô lại sai xử.

          Đám đàn em của vô lại, hai nhân bảy được mười bốn tên, toàn thích lấy chuyện đánh nhau làm lẽ sống, nói chuyện đâm chém làm thú vui. Đàn em tề tựu đông đủ, vô lại lấy giọng phim nhựa, cất tiếng. Tao làm anh đại của tụi mày đã lâu, số má đã đủ… Nhưng không lẽ, cứ đi lang thang trong xóm nhìn cảnh hắt hiu. Như vậy thì bao giờ mới vang danh giang hồ. Sáng nghe chuyện Năm Cam, trưa bàn về Dung Hà… lại càng thêm nẫu ruột. Tụi mày tính sao thì tính, chứ tao nản lắm chuyện ra đầu hẻm nhìn mấy thằng tán gái làng để xử rồi.

          Đàn em thấy vô lại buồn, im re không dám thở mạnh, muỗi cắn không dám quờ tay, kiến đốt không dàm nhăn mặt… Một lúc lâu sau, vô lại mới tiếp lời. Như vậy đi, tao quyết định lấy ngày này đêm này làm thời khắc thành lập băng nhóm. Tao giữ vị trí thủ lĩnh, tụi mày cứ theo vai về cũ mà làm. Nói đoạn, vô lại đưa ngón tay trỏ lên trời, rút con dao tém trầu cứa mạnh, rỏ máu xuống đất tỏ ý kiến định với lời thề.

          Khi phách của vô lại làm đàn em hăng máu, đứa đập tay chan chát, thằng nghiến răng căm hận, lửa hung hăng lan toản khắp quán cà phê. Tình nghĩa đã đầy, nhưng rượu để thề nguyền còn thiếu. Vô tửu bất tri âm, vô lại vét sạch túi được hơn mưới lăm nghìn, sai phó tướng bảo đàn em đi mua rượu.

          Rượu ở quê rẻ mạt, nhiêu đó tiền đã đủ làm cho say. Tiếc rằng, thảo khấu không ăn miếng thịt to thì làm sao uống được bát rượu lớn. Kiểu như, vào lầu xanh không hát Thập bát mô, sờ một cái yêu thương hôn một cái, sờ hai cái tình tang hôn một cái, sờ ba cái lả lơi hôn một cái, sờ bốn cái ngả nghiêng hôn một cái… Vô lại nhìn quanh hỏi tiền, nhưng không có tên đàn em nào ứng tiếng. Vô lại thập phần thất vọng.

          Người ta nuôi gà là để bán thịt, người ta nuôi vịt thì để lấy trứng, người ta trồng rau là để kiếm tiền, người ta kinh doanh là để nhà cao cửa rộng… Tại sao tụi mày không thằng nào động não xem sẽ đưa cay bằng cái gì? Không lẽ, cứ nhắm mắt nói suôn mà uống rượu.

          Phó tướng nghe vô lại nói, phó tướng hiểu vô lại muốn gì. Phó tướng dẫn theo bốn tên đàn em, mang theo gậy gộc, đá xanh… không kịp chào vô lại kéo nhau đi thẳng.

           Vừa đi, phó tướng vừa nghĩ đến đàn gà đông đúc của một lương dân trong vùng. Nào là con gà giò đang lớn, con gà mái đang nằm ổ, con gà trống sung sức đang gáy vang…. Nửa khuya, làng quê yên tĩnh, phó tướng nhẹ nhàng sai đàn em lần mò vào chuồng gà để làm chuyện dẫu không bần cùng vẫn sinh đạo tặc.

          Lương dân phát hiện có động, hô hoán người nhà bủa vây chống trả. Phó tướng hò hát đàn em đấm Đông đá Tây, gậy vung lên ập xuống, tiếng thét vàng trời… Cuối cùng, phó tướng dẫn đàn em tháo thân chạy thoát, mang theo 20 gà đủ loại là chiến lợi phẩm.

          Vụ nhập nha bị phát hiện nhanh chóng được chuyển đến tai vô lại, vô lại ban đầu không sợ, nhưng về sau cũng biết run. Vô lại quyết định giải tán tất cả đám đàn em đang ngồi chồm hổm để hầu vô lại. Vô lại ra lệnh, thằng nào rảnh, bảo với phó tướng là Long Ngũ có việc, phải đi xa rất gấp, phó tướng ở nhà toàn quyền xử lý chuyện trong băng nhóm.

          Phó tướng được tin, tâm thần hoảng loạn. Từ xa xưa đến giờ, chuyện gì cũng do vô lại điều hành, giờ vô lại không nguyên không cớ tống vào tay phó tướng, phó tướng biết là làm sao.

          Gà thì không thể ăn, tình lại càng đứt đoạn. Phó tướng sai đàn em mang toàn bộ số gà trên đi bán lấy được hơn triệu đồng để làm ngân lượng kiếm đường bôn tẩu.

          Vậy là, trời xanh xa thẳm vẫn thấy kẻ gian. Khi phó tướng vừa nhận tiền của đàn em thì đã bị công an bắt tận tay, day tận mặt.

          Ngồi trong phòng tạm giam, không hiểu phó tướng nghĩ gì mà nước mắt lại tuôn rơi. Phó tướng cứ nghĩ hoài, không hiểu sao vô lại lại bỏ mặc mình lâm nạn. Giấc mộng thảo khấu đã lìa xa phó tướng theo từng bước chân thoăn thoắt của vô lại.

Ơi, anh Long Ngũ ơi là anh Long Ngũ ơi(!), phó tướng cất tiếng gọi đầy bi thương.

2.        Vô lại vùng quê, tên Tân họ Võ. Học thức vô lại nhiều hay ít thì không ai cặn kẽ, chỉ biết vô lại sức khỏe đang thì, tuổi ngoài 20.

          Một ngày đầu tháng 3, vô lại bị lực lượng công an bắt vì can tội hành hung người khác. Người mà vô lại hành hung không ai xa lạ, ít người ngờ đến lại là bạn gái của vô lại.

          Vô lại trẻ tuổi, khí huyết đang vượng chuyện yêu đương là chuyện bình thường như khi giá xăng tăng kéo theo giá điện, giá điện tăng lôi theo thực phẩm, thực phẩm tăng luôn kèm dịch vụ, dịch vụ tăng thì khổ túi tiền, tiếc thay túi tiền không tăng vợ thường nhăn mặt.

          Yêu đương ai chẳng hẹn hò, nên vô lại năm thì mười họa vẫn thường chở giai nhân của mình đi dạo phố. Một lần, vô lại đèo giai nhân rời xa làng quê hướng về phố thị. Giá mà mọi chuyện cứ bình thản trôi, giá mà ngọt ngào cứ lặng lẽ trôi vào tai thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Đằng này, giai nhân không hiểu vì cớ gì, đã cằn nhằn vô lại. Giai nhân không chì chiết, giai nhân chỉ giữ nguyên quan điểm yêu cầu vô lại chở giai nhân quay ngược lại làng quê. Phồn hoa thì có xa xôi gì, miền quê lại càng gần đến, thế nhưng, vô lại ám chỉ con người, sẵn mang bản chất của… vô lại. Giai nhân yêu cầu có vậy, nhưng với vô lại thì là sự xỉ nhục không gì có thể cứu vãn được.

          Vô lại mà biết nhục, thì cũng lạ như chuyện gian thương đã biết ăn năn, cờ bạc biết thôi gian lận, Chí Phèo biết dừng ăn vạ, AQ không huyễn hoặc mình, đường xá không còn lô-cốt… Thế nên, vô lại cứ lầm bầm càu nhàu giai nhân không tôn trọng cái bản mặt của vô lại.

          Khắc ấy trời xui, bữa ấy đất khiến nên chuyện rủi ro đã xuất hiện. Vô lại đang cáu gắt thì bất ngờ xe lăn qua hòn đá không có mắt nhìn. Vô lại cùng giai nhân ngã chỏng vó. Xưa, không biết nữ sĩ Hồ Xuân Hương xoạc cẳng đo đất thì buồn vui mấy chốc. Nay, chỉ thấy vô lại khi nằm đường lập tức hùng hùng hổ hổ nhặt ngay cục đá xanh… táng thẳng vào mặt giai nhân của mình.

          Thương cho phận liễu yếu, xót cho mảnh đào tơ. Hứng chịu nguyên cơn giận của kẻ thất phu, giai nhân lăn đùng ra bất tỉnh. Vô lại thấy tình thế nguy ngập, một liều ba bảy cũng liều, vô lại kéo giai nhân vào vệ đường rồi lên xe đi tiếp.

          Với vô lại, chuyện hạ thủ với giai nhân cũng bình thường như khi phàm phu nói xấu người khác, kẻ huênh hoang hay đâm nọ thọc kia, tiểu nhân hạnh tai lạc họa, bất tài lại thích gièm pha… May mắn là giai nhân đã được những người tốt phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời.

          Giai nhân tỉnh táo là lúc vô lại biệt giam. Chuyện tình ngày ấy xem như không hồi cứu vãn. Muốn gọi điện thoại hỏi giai nhân đã thôi hẳn với vô lại chưa, nhưng lại ngại ngần. Bởi chuyện yêu đương thì biết sao mà nói. Giả như, sáng mỹ nữ tung tăng đi chợ, gặp ai cũng nói tốt về trượng phu. Tối, đã dung nhan kém tươi, áo quần xộc xệch, nguyền rủa chồng từ đầu làng đến cuối phố. Ngày mốt lại điểm phấn tô son, nhớ gì cái khắc đã qua…

3.       Vô lại sân cỏ, nuôi mộng triệu phú, quần đùi áo số, quần thảo trên sân. Vô lại tuổi chưa mười bảy, không lo chuyện bẻ sừng trâu, chỉ thích nháo nhào hành hung… trọng tài nữ.

          Bốn tay vỗ vào, phát tiếng kêu to. Tay vô lại hỗn hào đầu tiên xô ngã vua sân cỏ, tay vô lại thứ hai thừa nước đục thả câu lao vào tay đấm, chân đá miệng phát ra những tiếng là chỉ có vô lại mới cất lên. Người ta đòi cấm băng nhóm vô lại sân cỏ thi đấu vĩnh viễn.

Tôi chỉ là nhà báo, không phải luật sư, chẳng phải quan tòa, lại càng không là các cơ quan chức năng để có quyền hành xử. Chỉ góp ý nho nhỏ rằng, nên xử hai tay vô lại ấy thêm cái tội nữa, tội hành hung người khác.

          Nhẹ thì cho đi cưỡng bức. Nặng thì cho đi trại giam. Không nặng không nhẹ thì cho lao động công ích. Đời thưở nào mới bé tí tuổi đầu, đã bất chấp luân thường đạo lý, hống hống hách hách đi đánh trọng tài. Nhân vật được xem là người mang ánh sáng đến cho sân bóng vốn thường tối đen.

          Ti tiện nhất là lại là đi đaánh phụ nữ. Còn cái giải bóng đá để xảy ra sự vụ đó, thì cũng giải tán cho rồi, tiếc gì mà giữ lại.

          Chỉ thương bóng hồng đạt đẳng cấp của FIFA. Thương cả cho giấc mơ đang cháy bỏng được làm người công minh lại bị đám vô lại miệng còn hôi sữa ra tay vùi dập. Mong là ngày buồn sẽ nhanh chóng trôi qua.

          Chuyện vô lại hẳn nhiên còn dài, bởi vô lại thời nào mà không có. Vô lại nhiều như chứng khoán xanh sàn, đại gia đầy túi. Bất động sản phá băng, khối người giàu lên.

          Vô lại lại lại vô vô, nói như khi tếu táo với nhau thì vô lại cái gì cũng có, chỉ trừ liêm sĩ(!).

                                                                             NGÔ NGUYỆT HỮU (Bài đã đăng ANTG cuối tháng)

%d bloggers like this: