Skip to content
28/03/2011 / Ngo's blog

NHAN SẮC… GIAN TRUÂN(!)

Ơ này má phấn, ơ này môi hồng. Ơ này tay ngà, ơ này mắt biết… Có ai gọi mà thành hình, có ai kêu mà thành tiếng. Thế nên, cái đẹp vốn dĩ xưa nay là thứ quyền lực vô hình. Người đẹp làm chao đảo thành quách, mỹ nhân làm mất ghế quân vương. Tuyệt lộ có nhan sắc biến thành quan lộ, ao đầm có phấn son biến thành trường giang… Vậy mà không hiểu ai gở mồm rảnh chuyện, cứ phán nhan sắc đi kèm với tai ương, khiến hồng nhan mắt luôn ầng ậng nước, chực chờ rơi lệ…

          Người ấy là hồng nhan. Người ấy mặc áo hở vai, nam nhân ngây ngất. Người ấy mặc áo xẻ cổ, phàm phu thót tim. Người ấy xiêm y bó sát người, quan gia hoảng hốt… Người ấy mang nét đẹp đậm đà phồn thực, thảng thốt gối chăn.

          Người ấy từng ở Việt Nam đến thưở niên thiếu, người ấy sang một quốc gia thuộc Âu Châu để định cư cùng gia đình. Trải hết thời thầm thì tại quốc gia đầy tuyết trắng, người ấy về lại cố hương. Người ấy về, ban đầu là định kinh doanh, mãi sau chuyển sang làm diễn viên điện ảnh. Rồi truyền thông nước mình ưu ái, phong thêm cho người ấy cái chức người mẫu.

          Vai diễn đầu tiên người ấy đảm nhận là một vai kiều nữ, gọi theo kiểu bình dân thì là cave. Vai diễn thứ hai người ấy được mời, vẫn cứ như vai thứ nhất. Người ấy chết cái tên luôn theo vai diễn. Mà tên của người ấy hay hay, giản nghĩa thì có ý là ngộ, là lạ hoặc là quái.

          Hồi lâu rồi, người ấy có cặp kè với một nam diễn viên nổi tiếng. Chuyện này cứ hư hư thực thực, thấy vậy mà không phải là vậy, nghe thế mà biết có chính xác không. Người ấy xinh tươi, anh kia mạnh khỏe… Chuyện hòa quyện vào nhau cũng bình thường như khi vào lầu xanh tìm ca kỹ, vào cổ mộ tìm minh khí, vào làng quê tìm thôn nữ, vào quan trường tìm công danh, vào văn chương tìm tri thức… Tiếc thay, người ấy là kẻ đến sau. Thanh niên khí huyết đang vượng đã có gia đình.

          Mà người ta kể với tôi về mối tay này éo le lắm. Người ta bảo người ấy và thanh niên cùng nhau đóng phim, trong đó có cảnh gối chăn nồng thắm. Phim trường là căn biệt thự của một đại gia được đoàn phim năn nỉ mượn để dựng cảnh. Vậy mà, không hiểu lửa thắm tình đượm trong kịch bản sao ấy, mà cả hai đều không dằn được lòng mình. Đành lòng để cảm xúc tiến xa..

          Ngờ đâu, cái tay chủ nhà cũng quái. Ai đời lại đặt máy quay phim trong phòng ngủ của mình. Chẳng hiểu có dụng ý gì, chẳng biết có mưu đồ chi… Chỉ biết toàn bộ cái chuyện loan phụng sum vầy đều được thiết bị điện tử vô tri ghi lại… Người ta phản ứng khủng khiếp lắm. Người ta lửa giận phừng phừng, uất hận vút cao. Tại sao, tại sao, tại sao lại làm cái chuyện kinh thiên địa nghĩa ấy trong nhà tui. Tại sai, tại sao, tại sao… Dĩ nhiên, không ai trong đoàn phim có thể tìm ra được mệnh đề hợp lý cho tiếng gào thét phẫn nộ ấy.

          Thanh niên sau đận gom củi ba năm, biết có châm đủ một giờ đã thoải mái chuyện muốn đi đâu thì đi, muốn về đâu thì về, không người hỏi han, không kẻ săn đón… Người phối ngẫu của thanh niên không chịu được cú sốc ấy, đã nói lời chia tay với thanh niên. Mà thanh niên này cũng hay lắm, thanh niên đang là anh tài xế suốt ngày chỉ cắm mặt vào vô lăng taxi, được một vai diễn vút lên thành ngôi sao. Nhưng chưa bao giờ nghe được những câu khách sáo từ thanh niên để nhớ ơn người đã dọn đường cho mình bước vào làng giải trí… Hay là thanh niên nghĩ, hữu xạ tự nhiên hương, mình đẹp mình có quyền, mình giỏi mình được phép, mình tài được tự cao, mình phương phi được quyền phán xét.

          Tình cảm của hào hoa có khi nào bền chặt. Ngày thanh niên rã đám, cũng là ngày người ấy quay đi. Người ấy bảo, người ấy có yêu thương gì thanh niên đâu, mọi người ghen tị với người ấy, mọi người đồng hống lên vậy thôi. Người ấy vẫn khăng khăng giữ trọn một tấm thân trắng trong, một khuôn mặt tinh khiết, một đôi môi đợi chờ, một tâm hồn phẳng lặng, một tâm tính hận hoan… Thanh niên nghe thế biết buồn hay vui, chỉ thờ dài một tiếng, về thu xếp lại lẳng lặng hành phương Bắc.

          Lại điểm phấn, lại tô son, lại đánh mi, lại dặm mắt… Người ấy nằm dài trong căn nhà vừa lớn vừa xinh chờ nghe thầy bói phán phận mình. Thầy bảo, số người ấy sẽ cực kỳ nổi tiếng. Tên tuổi người ấy sẽ bay cao, bay xa… Bay ra khỏi địa phương, bay ngang qua biên giới, bay vút sang bên kia đại dương. Nghe thầy phán, người ấy bất giác che miệng cười. Thầy bói nhìn người đẹp cười, lòng hân hoan quên mất cả chuyện quẻ Đoài, quẻ Chấn, quẻ Khảm, quẻ Tốn, quẻ Ly, quẻ Càn… Quên luôn cả chuyện, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc… Cũng chẳng nhớ Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc…

          Chuyện hữu hình nào ai nắm được, chuyện gieo quẻ thoáng chốc rồi quên… Nhưng, cái vận của người ấy thì có vẻ đã lên nhanh như diều băng gió, như máy bay siêu thanh gặp mây, như bóng trăng chờ ngày rằm, như mưa ngâu chờ Chức Nữ, như Chử Đồng Tử chờ Kim Dung…

          Người ấy được mời đi đóng phim ở nước ngoài. Bộ phim có tên gọi chỉ một địa danh. Cái địa danh cực kỳ nổi tiếng trên màn ảnh với những ông trùm khoác áo măng-tô đội mũ phớt, hay tay hai súng bắn nhau như nông dân vãi lúa, những tay cờ bạc được mệnh danh đỗ thần, những cô kỹ nữ đồ bó sát người váy xẻ quá đùi, những ban hội chém giết đồng hành với chính quyền sở tại…

          Người ấy bảo người ấy được đóng phim với những ngôi sao nổi tiếng nhất Châu Á, đang gầy dựng thương hiệu ở kinh đô Hollywood. Người ấy cũng kể đây là bộ phim khiến người ấy rất khổ cực. Người ấy phải lăn, lê, bò trườn suốt trong những phân đoạn phim. Rồi người ta tạo dựng một cảnh nổ cho đúng kiểu phim của Hollywood là phải có máu đổ, có bom xăng, có khói lửa, có người chết, có hoảng loạn, có đau thương… khiến người ấy bị thương. Khi người ấy bị thương chưa biết nặng nhẹ đến đâu, nhưng tất cả nam diễn viên nổi tiếng nhất đều vây xung quanh người ấy để chăm sóc. Hành động ấy tuy nhỏ nhưng lại khiến người ấy cảm động và cảm thấy ám áp…

          Người ấy nói người ấy vào vai một người mẫu. Mà là người mẫu nhé, chứ không phải là kiều nữ như những tay làm phim Việt không biết người biết của, suốt ngày giao cho người ấy những vai ỏng ẹo kiếm tiền đâu. Người ấy vừa đáp máy bay xuống phi trường là người ấy lao vào đoàn làm phim làm việc quần quật ngay. Làm như nông phu chăm lo cày cuốc, thôn nữa chăm chỉ thiêu thùa… Đóng phim mà, đâu phải là chuyện đơn giản như ngắm hoa thưởng nguyệt, vịnh thơ đối câu, lặt rau làm cá, tặc lưỡi uống trà. Đóng phim cho Hollywood khó lắm, phải có tôn ti trật tự, phải biết thiên địa thần nhân sư, phải biết trên là trên dưới là dưới, ngang là ngang dọc là dọc, trước là trước sau là sau, trái là trái phải là phải. Vì người ta chuyên nghiệp mà, người ta không phải là dân chỉ ngồi uống bia, vuốt râu nói “Máy quay chuẩn bị… Diễn” như mấy ông đội mũ sụp ở nhà mình đâu…

          Người ấy nói về vai diễn như hoa trôi nước chảy, như mớ ngủ gặp tiên, như cùng đường gặp người tốt, như hoạn nạn gặp quý nhân, như khốn cùng gặp ánh sáng… Rồi kèn chiên phách trống cũng đến, nhà làm phim nước ngoài thổn thức mang bộ phim ầm ĩ ấy sang Việt Nam để chiếu.

          Có lẽ, đây là điều mà người ấy không nghĩ tới. Nhà báo tụ tập chật hết phòng chiếu ra mắt báo giới. Nhà báo mang máy ảnh có ống kính dài, có telex ngằn… Nhà báo mang theo máy quay phim chuyên nghiệp, máy quay cầm tay, nhà báo mang từ máy cơ cho đến máy tự động… Người ấy má phấn môi son, cười tươi như hoa quỳnh dưới trăng ngồi chờ phỏng vấn.

          Nhà báo trót tin lời người ấy, vừa xem phim vừa thắc thỏm, vừa hồi hộp vừa căng mắt ra tìm xem người ấy ở đâu trên màn hình. Từng phút trôi qua là từng phút nặng nề, từng khắc trôi qua là từng khắc khắc khoải. Vậy mà người ấy vẫn kiên định bặt tăm trên màn hình. Cuối cùng, người ấy đã xuất hiện..

          Người ấy vừa vung quạt lông, vừa khoe chân xinh, vừa nhoẻn môi cười, vừa lúng liếng mắt… Một giây, 2 hai giây chầm chậm trôi qua. Đến giây thứ ba thì người ấy… biến mất.

          Vậy là sao? Vậy là có chuyện gì? Vậy là vô lại vùi dập nhan sắc hay sao mà người ấy chỉ xuất hiện vỏn vẹn khoảng hai giây rưỡi. Hai giây không bằng một cái chớp mắt, hai giây sao so được hàng nghìn phút người ấy trang điểm, hàng vạn câu người ấy phát biểu… Vậy là sao ? Là sao ta ? Không lẽ nói chung là… hớ đó( !).

          Sau cú sốc mang tên Hollywood, người ta ít thấy người ấy xuất hiện. Không lẽ, người ấy đã bắt đầu biết chuyện làng giải trí vốn là chốn gió sa mưa dập, không dành cho phận liễu yếu đào tơ. Tôi cứ ngồi gõ tay xuống mặt bàn, đếm thời gian trôi để chờ người ấy xuất hiện. Thời gian cứ hững hờ trôi, nhan sắc của tôi vẫn đang kiên nhẫn lẫn khuất nơi nào…

          Hú hồn, cuối cùng người ấy cũng xuất hiện. Lần này, người ấy mang khuôn mặt ưu sầu đẫm lệ, người ấy đang bị sốc vì không hiểu sao hình ảnh mình tay kề tay, môi chạm môi với gã đàn ông lạ hoắc nào được lan truyền như virus trên mạng internet.

          Người ấy than rằng người ấy suýt bật khóc khi thấy những tâm tư thầm kín bị kẻ xấu rải đầy trước ánh mắt tò mò của những kẻ hạnh tai lạc họa. Người ấy có muốn thế đâu, người ấy chỉ muốn tình cảm là thứ thiêng liêng, chỉ để dành cho người ấy ve vuốt những ký ức của riêng mình. Vậy thôi, kẻ xấu nào lại đang tâm mỉm cười trên những nổi niềm riêng của người ấy.

          Tôi nghe người ấy kể là giận đến đỏ mặt tía tai. Vội vã lùng sục tất cả những mối quan hệ của mình để xem ai lại đối xử tàn nhẫn với người ấy như vậy. Nếu tìm ra kẻ lòng lang dạ sói ấy, tôi sẽ… gom hết sự anh dũng của mình để nói thẳng vào mặt gã là mấy người là đồ… vô lương tâm.

          Vậy mà người ấy ơi, khi tôi chưa kịp thực hiện âm mưu kiến nghĩa bất vi vô dõng dã, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng thì người ấy đã kể vach vách mọi chuyện về gã đàn ông được người ấy chạm môi rồi. Mỗi lời người ấy nói ra, là thêm lần trái tim tôi thổn thức. Khi người ấy đòi bật khóc, tôi chưa kịp hết xót xa thì người ấy đã ra rả chuyện thầm kín mà người ấy từng nói người ấy chỉ muốn lưu cho riêng mình.

          Vậy là sao, người ấy ơi( ?!).

                                                                   NGÔ NGUYỆT HỮU (Bài đã đăng ANTG số c

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: