Skip to content
03/04/2011 / Ngo's blog

GÃ BỆNH NHÂN… MẠT VẬN(!)

“Tôi một thời dọc dọc ngang ngang, có lúc phởn chí, có khi ảo tưởng… Giờ nằm đây, cô độc không người thân. Sự tủi thân cứ chờ chực trào nước mắt”, gã bệnh nhân nằm trong phòng bệnh số 3, Khoa B3, lầu 5 Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM nói về mình bằng giọng đều đều. Mấy hôm nay trên phố mưa suốt, đứng ngoài cửa sổ trò chuyện với gã, mưa xóa trắng ngoài trời… Cứ nghĩ vu vơ mãi, sao cuộc đời của gã buồn như tiểu thuyết vậy.

          1.       Quê gốc gã ở Nga Sơn, Nga Thanh, Thanh Hóa, gã nói khi nhận thức được cuộc sống, gã đã hiểu gia cảnh của mình nghèo khó đến mất nào. Năm gã lên 5 tuổi, bố mẹ gã chia tay nhau, cũng chẳng biết chia tay vì lý do gì. Có khi là nghèo khó mà tự động rã nhau ra. Chia tay là chia tay biệt, đi là đi hẳn chẳng cần quan tâm đến những đứa con chung. Gã và em gái gã khi ấy vừa lên 3, được bà nội mang về nuôi. Bố mẹ gã nghèo, bà nội gã cũng chẳng khá hơn, nên một thời gian sau, gã và em gái được chuyển sang cho bà ngoại. Bà ngoại nội hai anh em gã được một thời gian thì cũng kham không nỗi, lại đưa anh em gã về cho bà nội.

          Bà nội đưa anh em gã theo gánh xôi sáng ra chợ Nga Bạch mỗi sáng. Cuộc sống cứ thế long đong trôi qua. Trong ký ức gã về tuổi thơ, là những buổi đói không chọn cơm, rét không chọn áo. Rồi bà nội gã mất, an hem gã lại về bà ngoại. Bà ngoại lần này không còn cách nào khác, đành gửi gã trong thân phận con nuôi cho ông chủ một quán phở trên thị xã Thanh Hóa. Năm đó, gã 7 tuổi.

          “Tôi ở với bố mẹ nuôi cho đến năm 13 tuổi. Biết nói thế nào về 6 năm làm con nuôi ở đó bây giờ. Chủ yếu là phụ việc trong quán phở. Lớn chút xíu thì chăn ngựa, rồi đánh xe ngựa chở hàng từ ga Thanh Hóa về Cầu Cao mỗi ngày. Con cái bố mẹ nuôi lớn, mình nhường chỗ ngủ nhà trong, ra cái lều sát chuồng ngựa ngủ cho tiện việc. Rồi những suy nghĩ vớ vẩn của tuổi thiếu thời khiến mình quyết định rời nhà bố mẹ nuôi đi. Cũng chẳng biết là đi đâu, đi với bộ đồ duy nhất trên người”, gã kể về tuổi thơ của mình như vậy.

          Không biết cái hành động rời nhà bố mẹ nuôi của gã những năm đó, có được gọi là đi… bụi đời như bây giờ không. Nhưng có thể, cũng chẳng khác biệt nhau là mấy. Gã ra ga Thanh Hóa, dự tính nhảy tàu bất cứ chuyến tàu nào, rồi để mặc cho nó đến bất kỳ đâu. Nhưng, gã đã trễ chuyến tàu hôm ấy. Nhân viên ga vốn dĩ có quen biết gã trong những lúc gã đánh xe ngựa ra ga chở hàng, thấy gã lang thang ngoài nhà ga, bèn xếp cho gã cái chân quét gạo trong kho. Quét gạo trong khi đồng nghĩa với việc gã sẽ có thêm một khoảng thu nhập tương đối vì lượng gạo sót lại trong nhà kho sau mỗi lần bốc xếp cũng kha khá. Gã ở lại nơi này khoảng một năm. Năm gã 14 tuổi, biến cố trong cuộc đời bắt đầu xuất hiện.

          Một sáng, vừa lò dò ngủ dậy, xuất hiện trong căn nhà kho của gã là một người đàn ông lạ mặt. Ông ta bảo với gã giọng rất đàn anh “Muốn sướng, theo tao. Còn không, thì cứ ở lại”. “Đi đâu?”, gã hỏi. “Tìm vàng”, ông ta đáp gọn lỏn. Mơ mộng về ánh vàng lấp lánh, gã quyết định bỏ lại những hạt gạo thừa thãi trong nhà kho của ga Thanh Hóa để đánh đu với người đàn ông lạ.

          Rời nhà ga, người đàn ông đưa gã một mạch đi đến bãi vàng Hang Rắn ở Thái Nguyên. Chẳng mấy chốc sau, gã biết được rằng mình đã bị… bán cho chủ hầm.

Ở bãi vàng, người ta chơi thuốc phiện như ở quán cà phê khách uống nước hút thuốc lá. Gã nói thuốc phiện tại bãi vàng ở Thái Nguyên chia làm hai loại, loại bản địa và loại ở Lào Cai. Dân đầu nậu mua thuốc phiện về, trộn thêm thuốc cảm rồi ép lại thành viên, nhét vừa đầu tẩu, đốt lửa lên là hút. Gã không nằm ngoài cái vòng thuốc phiện và vàng ấy.

“Cuộc sống ở bãi vàng khác nghiệt lắm, chỉ có dân trong đó mới hiểu, người ngoài chỉ nghe rồi đoán thôi. Giờ nghĩ lại, mình vẫn còn rùng mình. Ở nơi đó, anh có thể bị chém chẳng vì lý do gì. Thấy lạ mặt, chém. Thấy ngứa mắt, chém. Thấy đầu tóc ghét, chém. Thấy mặc cái áo quái quái, chém… Còn họ đang ở dưới hầm bới vàng, mình đi ngang vô tình làm hòn sỏi hay bụi rơi xuống phải người họ, thoát thân và còn sống là điều do phước đức ông bà để lại. Còn không, thì sẽ nằm lại nơi vừa đi qua mãi mãi”, gã kể vậy.

2.       Từ 14 tuổi cho đến năm 19 tuổi, gã chỉ làm việc cho đúng một chủ hầm duy nhất. 5 năm là khoảng thời gian tương đối dài để chủ hầm tin tưởng gã, nên chủ hầm cho gã đi học khóa… đào vàng chuyên nghiệp. Gã không kể thợ đào vàng chuyên nghiệp khác thợ đào vàng không chuyện nghiệp chỗ nào, chỉ biết 4 năm sau tính từ ngày gã đi học làm thợ đào vàng chuyên nghiệp ấy, gã bỏ chủ hầm cũ ra đi tìm… giang sơn cho riêng mình.

          Trụ được 9 năm ở bãi vàng là điều tưởng chừng như không tưởng, thế nên chẳng có gì lạ khi gã có được chút số má cho riêng mình. Gọi là chút số má vậy thôi, chứ gã dư sức dặt dẹo ở bất cứ bãi vàng nào gã muốn. Năm ấy, gã 23 tuổi.

           Dặt dẹo ở các bãi vàng được 1 năm, trong một lần tìm vàng, gã bị cái máy phụt nghiến hết 4 ngón tay. Bàn tay phải mất hẳn đi 4 ngón, nhìn rất dị dạng. Khi vết thương chưa kịp liền miệng gã bỗng dưng muốn về quê, để về quê cần có tiền. Vậy là gã lại tiếp tục lao vào cơn săn vàng như con thú hoang ngày đói. Gã làm quần quật, làm chẳng thiết ngày mai. Cuối cùng, gã đã có được số tiền đủ để về quê làm “đại gia” trong vùng.

          Năm 1993, gã có trong túi khoảng 60 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền đúng một lượng, cái nhẫn đeo tay 2 chỉ vàng và thêm một vài thứ có giá trị khác. Và gã hồi hương.

          Cái làng nhỏ của gã gần như sôi lên vì đề tài “ thằng tưởng đã chết mất xác bỗng dưng trở về mang theo hàng đống tiền”. Gã được mọi người tung hô, những mối quan hệ tưởng đã nguội lạnh theo sự khốn khó bỗng dưng trỗi dậy rất mạnh mẽ. Người ta ngồi uống rượu với gã thâu đêm suốt sáng, người ta cầu cạnh gã khi túng thiếu… gã thật sự là ông chủ trong làng cho đến khi tiêu hoang đến đồng bạc cuối cùng. Hết tiền, không còn những cuộc vui. Mà không còn cuộc vui, thì chẳng ai nhớ đến gã làm gì. Lại phẫn chí, gã khoác ba lô lên đường vào lại bãi vàng tìm vận may cho mình.

          Ở bãi Trà Lĩnh (Cao Bằng), gã bị sốt rét. Cơn sốt chuyển gã từ bãi sang bệnh viện nằm dưỡng bệnh. Ngay trong cái đêm gã nằm viện, thì hầm sập. Gã nói có rất nhiều người chết trong đêm hôm ấy. Khi nghe được tin, nằm trên giường bệnh gã đâm ra hoảng loạn. Nếu như không có trận sốt thần thánh kia, có lẽ gã cũng vùi thây trong hầm sâu đêm đó. Sợ là sợ vậy thôi, nhưng khi hết bệnh, gã buộc phải lao vào bãi để kiếm sống. Rồi gã dạt khỏi bãi Trà Lĩnh ở Cao Bằng, chuyển về bãi Khâu Âu ở Bắc Cạn, hết ở Bắc Cạn gã dạt về bãi cũ ở Thái Nguyên. Có chút vốn liếng, gã đóng đinh thề rằng sẽ bỏ bãi. Gã bắt đầu đi buôn.

          Từ Thái Nguyên, gã thu mua chè, măng buôn về Nam Định, Thanh Hóa. Buôn được vài chuyến, gã cụt vốn vì thua lỗ. Xoay sở được ít tiền, gã tiếp tục buôn nhân trần từ Phủ Yên (Thái Nguyên) và Nam Định. Gã kể rằng để gom hàng đủ một toa tàu nhân trần về Nam Định là hết 12 ngày, thêm 6 ngày đi tàu nữa tỏng cộng là 18 ngày. Về đến Nam Định, gã lãi cho mỗi chuyến là 8 triệu. Cứ thế là nhân lên, tiền về tay gã mỗi ngày một nhiều lên. Lúc này, gã lại quên mất lời thế, gã nhớ cái không khí ở bãi vàng.

          Gã bắt quân, mang vào bãi để khởi nghiệp. Bắt quân theo mình vào bãi vàng cũng đơn giản, gã nhớ là tiền công khoảng vài trăm nghìn/tháng, hẹn người nhà của quân đến địa điểm nào đó để đưa. Lần khởi nghiệp ở bãi này, gã không thắng không thua. “Cái nghề vàng nó ngộ lắm. Tháng làm được, tháng không. Có năm thắng lớn, có năm trắng tay. Vẫn rủi vận may xen kẻ, nên đâu cũng lại vào đấy thôi”, gã nói.

          Cuộc đời gã chẳng có gì thay đổi, nếu như gã không bị cướp bãi ở Quảng Trị trong một đêm tối trời. Hơn 20 tên anh chị xuất hiện trong lán của gã, lăm lăm sung kíp chĩa vào mang tai từ thầy cho đến thợ, cướp sạch. May là còn được sống. “Nếu là ban ngày, xin thế không thể nào cướp lán của em được. Nhưng mà đêm tối, khi mình đang ngủ say. Nên thôi”, gã bảo. Sau cái đận bị cướp bãi ấy, gã bỏ vàng hẳn. Bỏ tuyệt, bỏ cái cái thứ gây nghiện ám gã 14 năm trời. Gã bắt đầu lại bằng hai bàn tay trắng.

3.       Nghe tin bố có vợ mới và đang lập nghiệp ở Bình Phức, gã xuôi Nam. Về ở với bố được ít lâu, bố gã bảo gã nên có vợ, chứ cái tuổi của gã mà còn lông bong thế này thì rõ rang không ổn. Lạc không chọn đường, nghèo không chọn vợ, gã cưới một cô gái cạnh nhà bố gã. Tôi hỏi gã có thương cô gái ấy không. Gã đáp là thương lắm, mà cả gia đình cô gái kia cũng thương gã. Đám cưới ngày ấy rất rình rang, đãi khách đến 70 mâm. Nhưng, lại nhưng… Cuộc đời của gã này sao lắm cái chữ nhưng đến thế.

          6 ngày sau cuộc vui lớn nhất đời của gã, bố mẹ gã đuổi hai vợ chồng gã ra khỏi nhà. “Có khi nào cái đám cưới này được tính toán không, mình cũng không biết nữa”, gã nói vậy. Gã đã lết ra khỏi bãi vàng, muốn làm lại một cuộc đời mới, muốn sống như một con người mới… nhưng, gã lại bị đuổi ra khỏi nhà sau khi cưới vợ được 6 ngày. Hai vợ chồng gã ra đi, vốn liếng là hai bàn tay trắng.

          Gã dắt díu vợ vào bìa rừng, dựng chòi để ở, làm thuê để sống. Vợ gã chưa hưởng được trọn ngày vui, đã chịu đời khốn khó, nên bỏ gã để về lại nhà bố mẹ. “Hai vợ chồng chưa có con cái gì, chưa tay nhau cũng gọn”, gã nói vậy. Vợ về nhà vợ, gã ở lại một mình theo người ta đi làm gỗ. Dành dụm được 2,1 triệu, gã mang hết sang đưa cho vợ và nói “Anh muốn sống với em cả đời. Nhưng, cái số anh khốn nạn quá. Đây là toàn bộ những gì anh có. Em giữ lấy, muốn làm gì thì làm. Từ nay, em là người tự do”. Bỏ lại người vợ trẻ đang nước mắt như mưa, gã quay lưng đi thẳng. Thú thật lúc ấy, gã cũng chẳng biết đi về đâu.

          Nghe một người bạn nói ra Khánh Hòa trồng cây hung, lá mơ có thể sinh sống được. Gã gói ghém quấn áo, đón xe ra miền Trung để thêm một lần hy vọng. Nhưng, khi chưa kịp làm gì cả, gã bị tai nạn giao thông ở đèo Rù Rì (Khánh Hòa). Tai nạn rất nghiêm trọng, gã bị gẫy chân, vỡ tá tràng, người gây tai nạn bỏ mặc gã ở vệ đường, bỏ chạy maất dạng. Bác sĩ ở bệnh viện Khánh Hòa sau khi khắc phục tình trạng vỡ tá tràng nhanh chóng chuyển gã vào Bệnh viện Chợ rẫy TP HCM để tiếp tục chữa trị.

          Gã không có tiền, không có người thân… gã duy trì sự sống ở Bệnh viện Chỡ Rẫy bằng những bữa ăn từ thiện do người nhà của các bệnh nhân khác thương tình xin giúp, bằng y đức của các bác sĩ đang công tác tại bệnh viện này.

          Gã nằm ở đây đã vài tháng, ngày nào gã cũng khóc vì tủi phận mình. Gã gầy đét, hom hem và bạc nhược. Gã nói với tôi rằng những gì về cuộc đời gã, gã đã kể hết cho tôi nghe. Cái hỗn danh mà giới anh chị bãi vàng từng đặt cho gã, gã cũng đã quên từ lâu, mà dẫu không quên gã cũng không muốn nhắc đến nữa bởi gã đã đoạn tuyệt với nó. Đời gã buồn, gã đã từng có những ngày tháng sống như thiêu thân nhưng gã đã biết hối lỗi, gã muốn được sống lại một lần nữa. Vậy mà, cuộc đời đã không chào đón gã.

          Gã không mơ gì cả, vì mọi thứ đều vượt khỏi quá tầm tay với của gã. Không gia đình, người thân có như không. Gã nhớ em gái gã vô cùng, nhưng gã chỉ nghe tin em gái của gã đã vào Nam rồi bặt vô âm tín. Gã nhìn mưa ngoài cửa sổ, mắt ầng ậng nươc. Cái siết tay thật chặt của gã khi tôi biếu gã ít tiền để ăn cơm hốt nhiên có cảm giác lỏng tay.

          Đời gã buồn vậy, đúng sai thương ghét thì tùy bạn đọc phán xét. Chỉ biết rằng gã đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Hiện tại, gã là một người cô đọc, đúng trên bất kỳ phương diện nào.

          Gã tên là Phạm Thượng Uyển, sinh năm 1975.

                                                                             NGÔ NGUYỆT HỮU.

%d bloggers like this: