Skip to content
12/04/2011 / Ngo's blog

HỎI TÌNH LÀ CÁI CHI CHI…(!?)

Khi yêu thương nhau, mấy ai biết được chuyện ái tình thường rối rắm và là thứ không thể lường trước được. Làm gì có chuyện, năm trăm năm trước và cả năm trăm năm sau, chỉ xin được là cây cầu đá bắt ngang sông để chờ bàn chân người con gái ấy dẫm lên… Thế nên, khi cạn một ngọn lửa tình, họ lại giải quyết uất ức đè nén bằng mọi cách, mà tất cả giải pháp ấy đều có mẫu số chung là bi kịch. Biết ai hát réo rắt về sự tuyệt vọng  tình ái cảm thiết hơn Lý Mạc Sầu “Hỏi thế gian, tình là chi – Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy”…

          Mỵ, quê ở Đồng Nai, năm nay Mỵ 23 tuổi. Mỵ có khuôn mặt không xinh nhưng khiến người khác rất ưa nhìn. Tòa sơ thẩm tại Đồng Nai tuyên Mỵ 10 năm tù giam cho tội danh “Giết người”. Cuối tháng rồi, ở phiên phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại TP HCM cũng giữ nguyên mức án của Tòa sơ thẩm dành cho Mỵ. Mỵ đón nhận hình phạt 10 năm tù giam bằng nhiều trạng thái khác nhau, có lúc Mỵ khóc, có lúc Mỵ nghẹn ngào, lại có lúc Mỵ thản nhiên … Lắm khi, cô gái đang ở độ tuổi xuân sắc nhất của đời người lại mỉm cười khó hiểu. Nhiều người dự khán phiên Tòa hôm ấy phẫn uất vì nụ cười của Mỵ, họ hồ nghi chuyện Mỵ không hề tỏ ra hối hận khi đã ra tay sát hại người khác, họ phẫn nộ vì nụ cười không đúng hoàn cảnh toát ra từ Mỵ. Họ có đủ lý do để nghi ngờ nụ cười… rất vô duyên của Mỵ. Nhưng biết đâu, trong trạng thái vô thức do cảm xúc quá độ mang lại, người ta vẫn có thể mỉm cười hoặc bật khóc mà chẳng hiểu tại sao(!).

Tên đầy đủ của Mỵ là Nguyễn Thị Mỵ, nạn nhân của Mỵ có tên là Đỗ Triều Nam, Nam hơn Mỵ một tuổi.

          Mỵ và Nam ở cùng nhau trong cái xóm nhỏ tại Hố Nai (Đồng Nai). Hầu như tất cả người dân sống tại khu vực này đều là con chiên sùng đạo. Mỗi cuối tuần về quê vào thời điểm trời chiều, vẫn thấy họ mặc quần áo đẹp đi nhà thờ đông như đi trẩy hội.

          Mỵ là gái đương xoan, Nam là trai đương thì, lại ở cùng nơi mà ra đường chạm mặt, vào ngõ thấy nhau… thì chuyện đầu mày cuối mắt cũng bình thường như trời khuya hay lắm gió. Cuối năm 2007, Nam lên đường sang Malaysia du học, nếu tôi nhớ không nhầm thì khoảng thời gian bay từ Sài Gòn sang đến Kuala Lumpur chỉ mất chưa đầy 2 giờ. Nhưng, nhiêu đó cũng là đủ để Nam và Mỵ tự vấn lại chính mình về mối quan hệ dờ dở dang dang đang tạm gác lại quê nhà.

          Đầu năm 2008, Nam về Việt Nam thăm gia đình. Chắc khoảng cách địa lý cộng những ngày xa vắng đã cuốn Mỵ và Nam lao nhanh vào nhau như những người không còn thời gian để tìm hiểu. Họ cuống cuồng, họ vội vã, họ cứ như những người sinh ra là để thuộc về nhau, trời sinh một cặp… Chấp chới trong hơi men tình ái có thể là đầu đời, Mỵ như bất ngờ hụt hơi khi biết được tin gia đình Nam không thích chuyện tình cảm giữa Nam và Mỵ. Nam nói cho Mỵ biết là gia đình mình phản đối chuyện họ yêu nhau quyết liệt lắm, nghe Nam kể, Mỵ lặng im…

          Tôi không biết vì sao bố mẹ Nam lại không thích con trai mình yêu Mỵ. Những bậc phụ huynh luôn có một lý do hợp lý để ngăn cản chuyện tình cảm của con cái, và điều kỳ lạ nhất là họ luôn cho rằng nguyên nhân của sự cấm đoán từ họ bao giờ cũng rất hợp lý.

          Nhưng, họ quên một điều tiên quyết cực kỳ quan trọng. Chuyện yêu đương thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu, chỉ có người đang say nhau mới mê đắm, chỉ có uống vơi chén yêu mới hiểu tình nồng… Gia đình Nam càng ngăn cản, thì tình cảm của Nam và Mỵ ngày càng mãnh liệt, tưởng như không có gì chia lìa được.

          Trong những lần vội vã trở về, vội vã ra đi ấy, Mỵ đã có thai với Nam. Như những cặp đôi yêu nhau thích nếm trái cấm nhưng lại không dám đối diện với kết     quả, Nam nhẹ nhàng bảo Mỵ đi điều hòa. Thương Nam, Mỵ đồng ý. Bởi chính Mỵ cũng biết, bố mẹ Nam chưa chấp nhận mình, Nam lại còn bận bịu chuyện học hành tận ở Malaysia nên có con bây giờ là điều không hợp lý.

          Từ ngày bỏ đi máu mủ của mình, Mỵ có cảm giác Nam ngày càng xa lánh Mỵ. Nam không còn lo lắng cho Mỵ như trước kia, không đưa đón, không săn sóc… Nam ở bên Mỵ cứ như một con người khác, rồi Nam lại lên đường sang bên kia đi học. Mỵ ở lại bên này, xa xăm nghĩ đến cảnh một chuyện tình không may, chuyện tình không tương lai… Mỗi khi nhớ đến, mỗi lúc nghĩ ra, là cứ có gì đó như thiêu như đốt trong lòng Mỵ. Mỵ muốn chạy trốn, nhưng chẳng biết trốn đâu. Mỵ muốn bỏ đi, nhưng nghĩa tình cứ níu giữ Mỵ lại. Mỵ muốn rời xa Nam, nhưng yêu đương mà, có phải như cuộc chơi đâu mà nói bắt đầu thì là bắt đầu, bảo kết thúc thì là kết thúc. Mỵ cứ mòn mỏi đợi Nam về để tự mình nhận biết trắng đen.

          Hẹn hò mãi rồi cũng đến ngày Nam về thăm gia đình. Gặp Mỵ, Nam vẫn sắm tròn vai là người tình xa xứ. Nhưng bằng sự nhạy cảm của một kẻ yếu thế, Mỵ biết Nam đã thay đổi.

          Một lần, sau khi đi dự tiệc ở nhà một người bạn, trên đường chở Mỵ về nhà trọ của Mỵ, Nam đề nghị chia tay. Quên bẵng cần phải kể đến chi tiết này, từ ngày yêu Nam, bị gia đình Nam ngăn cấm, không biết những lời nặng nề có đến tai gia đình của Mỵ hay không, chỉ biết Mỵ chấp nhận rời nhà đi mướn phòng trọ ở để tiếp tục được yêu thương Nam.

          Trở lại cái hôm định mệnh ấy, Nam nói với Mỵ rằng, thôi anh với em chia tay ở đây đi. Gia đình anh không đồng ý cho tụi mình yêu nhau, em cũng biết mà. Cứ phải yêu trong đối phó như thế này anh thật sự mệt mỏi. Đương nhiên là Mỵ không chấp nhận lời đề nghị chia tay thiếu tính thuyết phục này. Mà thật ra, khi yêu trong tối ngoài sáng cũng vì vậy, lời chia tay một phía cho dù xuất phát từ bất cứ nguyên nhân nào thì cũng không được người còn lại chấp nhận.

          Mấy ai đủ bình tĩnh để biết chuyện, chia tay đơn giản chỉ là không thể gần nhau. Chia tay, khép lại một tình yêu vẫn có thể gặp nhau mừng mừng cười cười nói nói, chúc nhau một tiếng tốt lành, chào nhau một câu thân ái… vẫn có thể cảm thấy ấm áp khi nghe tin người yêu mình hạnh phúc. Vẫn cảm thấy ngọt ngào khi biết họ gặp điều may. Nhưng dầu sao, thì đó cũng là lời dạy khôn của người ngoài cuộc.

          Mỵ khóc, Mỵ nói với Nam về những ngày đằm thắm đã qua. Về mầm sống bị Mị và Nam chối bỏ, về những lúc đợi chờ, về những giọt nước mắt ngắn dài mà Mỵ phải chịu đựng một mình khi gia đình Nam ngăn cấm họ đến với nhau… Tôi hiểu những gì Mỵ đã trải qua, bởi tôi biết cả cảm giác căng tức lồng ngực, tưởng chừng không thể thở được, hai mắt tối sầm quáng quàng tìm một ý nghĩ để giải thoát mình ra khỏi hiện tại lúc nhận được một lời chia tay không mong đợi hoặc khi bị cấm đoán.

          Có lẽ là lời đề nghị chia tay Mỵ đã được Nam suy nghĩ rất đắn đo, nên mặc Mỵ khóc, Nam vẫn cương quyết giữ nguyên lời đề nghị ấy. Thấy Mỵ khóc hoài, Nam đưa ra lời thương lượng vô tiền khoáng hậu. Hay anh mua cho em con dao, em đâm anh vài nhát rồi mình chia tay, nhé. Dứt câu thương lượng ấy, Nam ghé tiệm tạm hóa ven đường đi, mua con dao lưỡi bén cán vàng bỏ vào cốp xe.

          Nam nghĩ đơn giản lắm, Nam cứ tưởng nếu được hành hạ thân thể Nam thì sự tan vỡ trong Mỵ sẽ nhanh chóng nguôi ngoai.

          Chở Mỵ đến khu đất nằm cạnh sân bóng đá của tỉnh Đồng Nai, Nam dí dao vào tay Mỵ, nói thống thiết “Dao nè, em đâm anh đi, rồi chúng mình sẽ trở thành người xa lạ… mãi mãi. Từ đây, không ai nợ ai”. Mỵ không trả lời Nam, Mỵ lại khóc.

          Nam lặng thinh trước nước mặt của Mỵ, nhưng vẫn bấu víu vào niềm tin “một nhát dao, đoạn ân tình”. Nam vớt vát, “Hay ở đây đông người quá, em không dám đâm anh. Thế thì anh sẽ chở em vào khu rừng Tràm vắng vẻ để em đâm anh!”.

          Rừng Tràm, là khu vực vắng người qua lại thuộc phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Chọn một điểm đến tương đối hoang vu, Nam lại đưa dao cho Mỵ và liên tục lặp lại lời đề nghị cũ. Mỵ đưa đôi mắt nhìn Nam đầy hoang hoải, hỏi “Thế là anh không còn thương em sao?”. Nam không đáp lời Mỵ…

          Đột ngột, Nam phẫn uất gây ra một trận xô xát nhỏ với Mỵ. Nam dùng nón bảo hiểm ném vào người Mỵ rồi quay lưng bỏ đi. Nhặt con dao Nam vừa quẳng xuống đất, Mỵ gọi to yêu cầu Nam quay lại “Nếu anh còn bỏ đi, em sẽ tự sát ngay lập tức”.

          “Chết thôi mà, nếu cô thích thì cô cứ việc. Tôi chưa thấy ai ngoan cố và lì lợm như cô, gia đình tôi không thích, cô vẫn cứ cố lao vào tôi. Đến khi tôi chán, tôi muốn chia tay thì cô lại cứ dấm dẳng bám vào tôi như đỉa đói”, bằng cái giọng khinh khỉnh của kẻ muốn rũ bỏ thứ gì ấy nhưng lại không thoát khỏi nó được, Nam sổ toẹt điều không hay ấy vào mặt Mỵ. Đó là chưa kể đến những câu miệt thị nặng nề khác.

          Lần này, thì Mỵ đã không nhẫn nhịn được nữa. Nhanh như mũi tên vừa rời dây cung, Mỵ lao vào Nam, bằng tất cả sinh lực của cô gái 23 tuổi, Mỵ tước đi mạng sống của người chỉ cách đó 5 phút còn là người yêu mình bằng 11 nhát đâm chí tử. Nam chết tại chỗ, Mỵ lững thững ra Cơ quan Công an đầu thú.

          Tại Tòa, gia đình Nam không tin rằng một mình Mỵ có thể gây ra cái chết cho Nam, họ đoan chắc Mỵ còn có người khác trợ giúp. Họ còn hồ nghi nhiều điều khác nữa, nhưng trước các chứng cứ cũng như lời khai của Mỵ đã thu thập được, Cơ quan điều tra xác định Mỵ chính là kẻ thủ ác duy nhất trong vụ án tình này.

          Mười năm, khoảng thời gian cứ tưởng chớp mắt sẽ thoảng qua. Nhưng, nếu đó là khoảng thời gian trong tù thì sẽ là dài vô tận. Cánh cửa trại giam khép lại, Mỵ sẽ có thừa khoảng trống để nghĩ về hành vi của mình.

          Tôi nhớ, hôm ngồi với nam người mẫu rất nổi tiếng bị tuyên án 20 năm do giết người tình, vì bị gia đình bạn gái cấm cản chuyện yêu đương. Hỏi anh là “Điều làm anh lo lắng nhất từ lúc vụ việc xảy ra đến giờ?”.

          “Bóng đêm”, anh trả lời rất nhanh. “Vì khi đó, mọi thứ mình đang tìm cách lãng quên lại cứ hiển hiện về ngay trước mắt, rất chân thật và khủng khiếp. Một cảm giác ám ảnh đến mức, mình ngại phải nhắm mắt lại mỗi khi trời ập tối”.

          Chắc là, Mỵ cũng sẽ bị chung cái thứ ám ảnh như tiếng thở buồn ấy(!).

                                                                             NGÔ KINH (Bài đã đăng ANTG giữa tháng).

%d bloggers like this: