Skip to content
12/04/2011 / Ngo's blog

MỘT CHỚP MẮT BUỒN(!)

Thảo ngồi trong lòng tôi, tay vân vê những sợi dây thun nhiều màu sắc, mỏng tang, nhỏ xíu đựng trong bịch ny lông cũ… Tôi hỏi Thảo, mắt con còn đau nhiều không? Thảo trả lời thầm thì, dạ, có ạ. Hỏi tiếp, con đau mắt nào. Thảo không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa ngón tay bé thơ chỉ vào mắt phải, con mắt đã vĩnh viễn rời xa Thảo. Còn 2 tháng nữa, là Thảo tròn 5 tuổi…

1.       Tóc Thảo le hoe vàng cháy, có mùi khét, mùi rất đặc trưng của trẻ con vùng cao. Nhà Thảo ở thôn Hoàng Yến, xã Iaphin, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Gia Lai là nơi gần năm năm rồi tôi chưa trở lại, sau chuyến đi nhọc nhằn dài ngày vào xã YaMơ, Plây Me. Con đường cắt rừng toàn bùn nhão bởi cơn mưa bất chợt, một Plây Me vừa túng thiếu vừa hoang dại trong tôi vẫn vẹn nguyên hương vị ngày đầu. Tây Nguyên, bao giờ cũng cho tôi nhiều dư vị lạ lẫm, mà ngay chính bản thân mình, tôi cũng dành nhiều tình cảm cho vùng đất này. Có lẽ, bởi thứ tôi mê nhất chính là gió, mà gió nơi đây thì chẳng bao giờ thiếu(!).

          Bố Thảo ngồi với tôi, trời hôm ấy lưng lửng chiều, Khoa Mắt của Bệnh viện Nhi Đồng II tường có màu vàng cũ, vài cây bàng trước khoảnh sân bé vàng lá, một không khí rất tỉnh lẻ và buồn chán. Bố Thảo tên đầy đủ là Bùi Văn Sơn, vừa qua cái ngưỡng tuổi 40, hom hem và già yếu, mắt vằn lên những tia đỏ do mất ngủ lâu ngày, hai hàm răng đen kịt bởi ám khói thuốc lá. Tôi hỏi “Anh uống rượu nhiều không?”. “Dạ, cũng ít thôi, nhà báo ạ”. Tôi ậm ừ không đáp. Thảo ngồi trong lòng tôi, bàn tay nắm chặt ngón tay trỏ… Tôi thương Thảo đến váng vất đầu.

          Thảo, một trưa đầu tháng 3, khi bố và mẹ bận đi làm thuê ở cái rẫy cách nhà tròm trèm 20 cây số. Thảo thơ thẩn ra sân chơi cùng người anh họ 14 tuổi. Anh Thảo phát hiện có vật gì ánh màu xanh rêu dưới con mương nhỏ trước nhà, vội vã nhặt lên rồi chạy đến ríu rít khoe với Thảo.

          “Hay là tao với mày đập thử nhé, Thảo”, người anh họ đề nghị. “Ừ, thì tùy anh Tủn thôi”, Thảo đáp.

          Hai cái đầu chụm lại, ngó vào cái vật vô tri ấy, tay người anh họ cầm hòn đá xanh nhỏ, cứ nện từng nhịp rất đều. Hẳn là, Thảo chưa kịp thấy thích thú bởi trò chơi mới cho tuổi thơ khốn khó của mình thì vật ấy phát nổ. Thảo gần như hứng trọn sức công phá của trái lựu đạn nhỏ, mảnh kim loại găm đầy vào hai mắt, vào đôi má bầu bĩnh, vào phía dưới cằm Thảo… Thảo đau đớn, một tay ôm mắt, tay kia giơ lên trời khóc thét, máu đỏ tươi, nóng hổi loang hết khuôn mặt Thảo. Anh họ thảo hoảng hốt, chạy biến vào nhà trong kêu cứu, bàn tay của người anh họ Thảo cũng đầy máu.

          Chiến tranh đi qua từ rất lâu rồi, chỉ sự tàn phá là còn sót lại. Bé bỏng của tôi không may vào một thời điểm xui rủi của phận người lại chọn sự thảm khốc để kết thân…

2.       Ngoài 30 tuổi, Bùi Văn Sơn mới lập gia đình. Anh kể với tôi rằng, ngày đó nhà anh nghèo (giờ cũng có khá hơn đâu mà xưa với cũ(?!)), lại đông con, tổng cộng anh có 13 anh chị em. Chính vì vậy cái sự học thời ấy với anh cũng vô vi lắm, nên mới nhón chân lớn chút đỉnh đã vội vã theo cái nghiệp làm thuê, trước là nuôi thân sau là đỡ đần cho cha mẹ.

          Anh cũng tính ở vậy, không lập gia đình. Hai bàn tay trắng xác xơ như hoa cà phê chuyển màu ngà, thì biết mơ mộng yêu đương như thế nào. Rồi cũng duyên cũng nợ, Sơn gặp chị Phạm Thị Hằng từ miền Bắc vào Gia Lai ở ké nhà người quen tìm kế mưu sinh. Gia cảnh của chị cũng nghèo từa tựa nhà anh Sơn. Cái khổ gặp nhau, lân la ở vùng đất buồn mãi mà thành chồng nên vợ.

          Ngày cưới hắt hiu, có vài mâm cỗ với món đặc sản là lòng lợn non để mời hàng xóm uống rượu. Cưới nhau xong, hai vợ chồng trẻ dắt nhau đến trú nhờ căn chòi bỏ hoang của cậu anh Sơn. Cắc ca cắc củm bằng nghề làm thuê gần 10 năm, mới mua được căn nhà bé tẹo với hơn 100 bồn cà phê làm của để dành.

          Mùa này cà phê đang đòi nước rất dữ, nên việc của hai vợ chồng anh tương đối nhiều. Ngày đi đắp bồn, ngày đi tưới nước… mỗi ngày quẳng mình dưới cái nắng chang chang cũng được vài mươi nghìn đắp đổi.

          Thảo ra đời trong cảnh khốn khó ấy, mà cái khoảng sinh con của vợ chồng anh Sơn chẳng kém bố mẹ anh là mấy. Lấy nhau cuối năm 2000, thì đến nay đã kịp có bốn mặt con, ba trai, một gái. Thảo là cô con gái duy nhất nên gần như được bố cưng như của gia bảo. Mà bố nghèo, cưng con lắm cũng theo kiểu chiều đi làm thuê về, ghé quán tranh ven đường mua cho Thảo gói bim bim hoặc que kẹo mút… Hết.

          Trưa, khi đang giở cái cặp lồng mang cơm theo ăn để chuẩn bị chiều tưới cà phê tiếp thì anh nhận được điện thoại của vợ. Báo là Thảo gặp nạn, thông báo gấp gáp và vắn tắt. Không kịp rửa người, anh cứ để mặc bụi đỏ bám đầy lao thẳng lên Trung tâm Y tế huyện. Vừa nhìn thấy tình trạng của Thảo, anh gần như ngã quỵ…

          “Tôi nghe người ta đồn rằng hình như trên ấy, giá cà phê đang cao ngất ngưỡng, nên các chủ rẫy thường giữ vườn bằng cách gài mìn tự chế xung quanh vườn để phòng trộm cắp đúng không, anh Sơn?”. “Không, không có đâu. Ai bảo thế là lung tung ấy”, anh lắc đầu quậy quậy. Tôi biết là không nên nói tiếp về cái chuyện nhạy cảm và đầy tính thời sự ấy.

          Thảo được sơ cứu ở trung tâm y tế huyện, rồi chuyển thẳng lên Bệnh viện Gia Lai. Tại đây, bác sĩ làm sạch bên ngoài vết thương cho Thảo, rồi đề nghị anh Sơn cho Thảo về Sài Gòn để điều trị, chứ bệnh viện Tỉnh cũng chẳng biết phải làm sao trước tình trạng quá nặng của Thảo. Cả khuôn mặt của Thap3 được băng bó lại kín mít, trắng toát… Ngồi trên xe, cầm lấy tay con gái, người anh Sơn cứ rung lên bần bật, phần thương con phần lại lo sợ chuyện không may.

          Xe cấp cứu từ Gia Lai chạy đến Sài Gòn mất gần 10 giờ đồng hồ, đoạn đường xuôi Tây Nguyên về phố xấu khủng khiếp. Hôm rồi tôi đi Đắk Nông, thấy người ta sửa chữa theo kiểu thích thì làm không thích thì… để đó. Đường xá nham nhở, một bên là đá xanh lởm chởm, bên còn lại xe ủi đất múc đất thành những cái vũng to để chuẩn bị cho công đoạn đổ móng… Cả hàng trăm km như cái quần của con nhà nghèo, vá chằn vá chịt, chẳng biết đường nào mà lần.

          Ban đầu, Thảo được đưa đến Viện Mắt Thành phố, bên ấy chỉ anh Sơn nên đưa Thảo sang Nhi đồng II.

3.       Bác sĩ Tuyết có nước da trắng, khuôn mặt rất phúc hậu. Bác sĩ gọi Thảo đứng trước mặt mình, xong đưa một ngón tay trước mắt Thảo, nói “Con làm theo bác nè. Bác đang đưa mấy ngón tay đây”. Thảo xòe tay theo số ngón tay mà bác sĩ Tuyết đưa lên.

          Quay sang tôi, bác sĩ Tuyết bảo “Đây là một kỳ tích. Ban đầu, chúng tôi giữ lại mắt trái cho bé với hy vọng rất mong manh. Chủ yếu là chờ vào sự may mắn, vì bé đã bị vỡ nhãn cầu quá 6 giờ đồng hồ. Xét về mặt y học, thì không còn phương cách nào khác là phải múc bỏ mắt”.

          Mắt phải của Thảo găm đầy mảnh kim loại, lại để quá lâu, bác sĩ không còn cách nào khác là phải múc bỏ. Con mắt còn lại, Thảo được các bác sĩ khâu nhãn cầu để thắp lên niềm hy vọng. Ngày tôi vào bệnh viện thăm Thảo, là đúng mười ngày sau ca phẫu thuật, Thảo có thể nhìn thấy bàn tay trước mặt, nghĩa là tình hình rất khả quan. Nhưng, một bác sĩ khác nói với tôi rằng mọi thứ mới là bước đầu, phải theo dõi Thảo đến tận năm mười lăm tuổi, thì mới biết chắc lả thị lực của Thảo đến đâu.

          Mà cái chuyện múc mắt của Thảo nghe hiu hắt quá. Bác sĩ thương Thảo còn nhỏ, lại là con gái mà phải chịu cảnh mù lòa. Bác sĩ múc mắt phải của Thảo nhanh, ngoài yêu cầu để đảm bảo an toàn, còn là vì để sau này, lắp mắt giả vào, con mắt giả ấy có thể liếc qua liếc lại tạo nên sự thẩm mỹ nhất thời.

          Không biết, bố Thảo hay bác sĩ nào đó thương tình, cho Thảo đeo cặp mắt kính râm to, loại kính gọng nhựa chắc không đắt tiền lắm. Mắt phải của Thảo bịt băng dọc từ trán xuống, mắt trái vẫn sưng vù, đờ đẫn… Từ con mắt ấy, nước cứ ri rỉ ra ngoài, chảy tràn lên cái má bầu bĩnh của Thảo.

          Anh Sơn bảo với tôi là Thảo ngoan lắm, từ hồi xuống bệnh viện đến giờ, chưa khi nào khóc cả. Đau lắm thì chỉ nhăn mặt, xiết chặt tay thôi… Không như những bệnh nhi khác, Thảo không có đồ chơi. Thảo có mỗi bịch dây thun nhiều màu mà tôi vừa kể, Thảo mặc cái áo thun trắng loang xanh cũ, cái quần thun hồng cũng cũ nốt… Chỉ có đôi dép nhựa màu đỏ là mới nguyên. Đôi dép bố vừa mới mua cho Thảo.

          Món quà mà Thảo nhận được mỗi ngày chính là những cái bánh mà bác sĩ Tuyết dúi vào tay Thảo mỗi khi bác sĩ xuống phòng thăm khám.

          Bố Thảo chạy vạy khắp nơi, lấy toàn bộ tiền của gia tộc nhà Thảo trên ấy được 11 triệu cầm theo để lo chuyện thuốc thang cho Thảo. Mà tiền mang Thảo từ Gia Lai xuống đây đã hết 7 triệu, thêm nhiều khoảng tiền khác nữa, cái ví bố Thảo nhét cẩn thận vào túi quần sau đã trống trơn. Hôm bác sĩ Tuyết viết cái tin vắn in trên tờ nhật báo, có nhà hảo tâm ghé bệnh viện, cho Thảo 300 nghìn tiền ăn quà vặt. Trước khi về lại cơ quan, tôi đặt vào tay Thảo ít tiền, có dặn là Thảo để dành uống sữa.

          Trên khuôn mặt Thảo, hiện rõ những vết nham nhở của vết thương do kim loại gây nên. Thảo vẫn cười rất tươi, như cái cách Thảo cạ đầu vào vai khi ngồi trong lòng tôi.

          Thảo nhỏ quá để biết những vấp váp mà Thảo sẽ gặp về sau. Thương quá, Thảo lại là con gái.

          Hay tôicứ hy vọng vào câu chuyện của bé Giàu, cô bé bán vé số cả đời chỉ di chuyển bằng hai tay vì bị sốt bại liệt, nói với tôi vào cái đêm rảnh chuyện nơi quán cà phê cóc Nguyễn Văn Cừ “Mấy người thấy em vậy, mấy người thương em nên cứ ái ngại thôi. Chứ em bị như vậy từ nhỏ nè, em thấy em cũng bình thường như mọi người thôi mà..”.

          Thảo ơi, sau này Thảo đọc được bài báo chú viết về Thảo, Thảo cứ cố gắng nghĩ vậy, Thảo nha(!). Đời sống nhiều bất trắc mà, biết là làm sao để vơi nỗi buồn hả, Thảo…

          Bởi nắng vẫn cứ thản nhiên xanh, đành lòng rớt một vệt dài ngoài sân đấy thôi.

Trời xanh nhưng không trong vắt…

                                                                             NGÔ KINH LUÂN (Bài đã đăng ANTG giữa tháng).

%d bloggers like this: