Skip to content
25/04/2011 / Ngo's blog

DANH VỌNG… PHÙ VÂN(!)

Một đêm, trăng thanh. Một ngày, nắng rớt… Lửng chiều, liễu rũ. Ban mai, gió buông. Nhan sắc của tôi ngồi bắt treo chân, tóc mai phập phồng, tay dài mải miết, kéo dài ánh nhìn từ đôi mất to tròn, đen nháy. Môi hồng tươi chúm chím nụ cười tình, nhan sắc soạn tin nhắn gửi cho một số điện thoại mà những số cuối là một chuỗi số 8 thênh thang, hỏi một câu chẳng đâu vào đâu rồi hồi hộp chờ đợi “Thế chuyện đêm qua, gió mưa vần vũ… Anh xem em là gì trong anh? Hay chỉ là chuyện, ngày buồn đêm hoan lạc”. Điện thoại vô tri, không đổ một hồi chuông báo có tin nhắn hồi âm…

1.       Nhan sắc là một tên tuổi trong làng giải trí Việt. Nhan sắc có nghệ danh được người mến mộ gọi tắt theo kiểu họ trước tên sau. Nhan sắc chân dài, tay thon, khuôn mặt cá tính, dáng người mỏng manh. Nhan sắc ngày trước vừa chớm tuổi xuân thì, thì danh vọng đã ùn ùn kéo đến vây lấy quanh mình.

          Thói thường, biết người có danh như cây có bóng, nhưng mấy ai thấy cảnh cây cao đổ ập bao giờ đâu. Kiểu như, nước chảy dưới cầu, cá lặn bặt tăm, chim bay biệt bóng, chiều lẫn vào đêm… Nói theo kiểu phim cổ trang Hồng Kông có thiết diện vô tư thì, rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Nhấn thêm một bước nữa, gặp ngay giọng réo rắt, xưa nay chỉ thấy người nay cười, có ai thấy người xưa khóc đâu…

          Nhan sắc của tôi mang một thân vẹn toàn hiên hiên ngang ngang, hùng hùng dũng dũng tiến vào làng giải trí. Nhắc hoài thì lặp chữ, nói hoài thì mất hay, nhưng cái làng giải trí nước mình vốn dĩ là nơi gió sớm mưa chiều, lanh lảnh sát khí… Đào đâu ra cái run tay của Tây Độc Âu Dương Phong khi định lén lút hạ sát Bắc Cái Hồng Thất Công trên chiếc thuyền con giữa mênh mang sóng nước, danh sĩ Kim Dung bảo cái run tay củaTâyĐộc là vì cảm nhận được ngọn gió chính khí thổi ngang qua mặt mình. Thú thật là tôi không tin vào điều đó lắm, bởi lắm lúc vô lại run tay chỉ đơn giản là… tại họ thích run tay. Nhan sắc hồn nhiên bước đi, lại quên chuyện có những kẻ không hề run tay đang rập rình tính chuyện thị phi với nhan sắc.

          365 ngày có là bao, đời sống đầy lo toan, nhân tâm đầy tráo trở, mặt người đen trắng bạc như vôi… Mấy ai ngờ lưu manh Vi Tiểu Bảo một bước ra khỏi lầu xanh, cất chân thành quan gia trên vạn người dưới chỉ biết dạ thưa với mỗi Khang Hy. Giai nhân của tôi không lưu manh như Vi Tiểu Bảo, tịnh không biết nói lời chợ búa, tuyệt không bàn chuyện thanh lâu, lại càng không thốt những câu như quân rùa đen, mẹ ta là kỹ nữ, ta chửi mẹ ngươi giống mẹ ta, tức nhà ngươi  biết ý lão quan gia muốn nói gì… Ai lại như thế bao giờ(!).

          52 tuần lẻ bóng trong chốn ít dành cho kẻ thanh tân, nhan sắc mơ hồ thoáng thấy được bóng tùng để mình nương tựa. Bóng tùng của nhan sắc là con của một cây đại thu. Nghe loáng thoáng, nhan sắc đòi bóng tùng phải trầu cau mai mốt, sính lễ gấm vóc, lụa là xe hoa, mâm quả đầy óng ánh sắc kim sang tận đẩu tận đâu hẻo lánh để rước mình về dựa bóng tùng mỗi khi trời đất sụt sùi mưa gió. Bóng tùng ban đầu chỉ tính che mát cho nhan sắc ít lâu, nhưng khi nhan sắc báo tin mình sắp sửa là mẹ của cây bách thì bóng tùng lụy hẳn… Tiền nhân dạy, khôn ngoan chẳng lọ với giời. Hơn nữa, mấy ai lại đem chuyện hàng giả để so đọ với thời gian. Râm mát ít lâu thì nhan sắc rời xa bóng tùng bởi cây bách là chuyện như gió như mây, chẳng bao giờ hiện hữu.

          Ngày dựa bóng tùng nhan sắc xênh xênh sang sang, ngựa xe xống áo… Ngày nhan sắc phơi mình trời hoang hoải vào đêm, chỉ lặng lẽ sót lại một nỗi buồn… Về sau, rồi nhiều năm sau nữa, một hôm đẹp trời, có ai vui miệng nhắc chuyện xa xăm, nhan sắc lửa hận ngang đầu, uất ức dâng cao, kéo cả một băng nhóm toàn người thân, tay phải nắm luật, tay trái nắm tiền, phía trước có tiểu đại gia, phía sau có thầy thông ký, xung quanh lắm kẻ đưa tin… đùng đùng đòi làm cái chuyện kinh thiên động địa, đất chuyển trời rung, chớp giật mưa nguồn, biển động sóng dậy là… đáo tụng đình. Người quen hay tin, kẻ biết mỉm cười, kẻ yếu xanh mặt. Đâu rồi lại cũng vào đấy, như khi người ta ăn hết một que kem, ai đời lại nhai luôn cả thanh gỗ cầm vào. Chuyện chỉ nhắc lại cho đỡ phải quên…

2.       Anh ấy là nhạc sĩ nổi danh vừa vừa. Bố anh ấy là nhạc sĩ nổi danh vang vọng. Thương phận nhan sắc mồ côi, anh ấy yếu lòng viết bài ca kết bạn. Nhan sắc ú òa quáng quàng lao vào anh ấy, nhan sắc trải qua một lần đau, nên thừa hiểu chuyện buồn khi đỗ vỡ. Nhan sắc dặn lòng, thế nhé, cứ chăm chăm vào một mối tình chung. Lời xưa cấm sai, lắm mối, tối nằm không. Mà nằm không thì chẳng bao giờ vui cả. Thi thoảng, một lần tay mỏi, làm sao thích thú bằng chuyện chăn gối đẫm mùi người. Tình thiệt, nhạc sĩ ngoài chòm râu cằm vểnh lên để chào thiên hạ, thì biết kiếm đâu ra để nhan sắc nhón chân lên nệm êm, khụy gối có chăn ấm… Đành thôi người ơi chia tay từ đây, anh cô đơn nhìn em quay gót… Nhạc sĩ đắng lòng, hát khúc ca thảm lụy… Người ra đi vì anh đã mang lầm lỡ hay tại vì anh đây quá nghèo, chẳng thể trao về em được như lòng em luôn ước mơ, giấc mơ giàu sang.

          Vĩnh biệt thêm một chuyện tình, nhan sắc mơ hồ như người mất ngủ lâu năm. Nhan sắc đau đớn lắm, vật vã lắm… Nhan sắc muốn tìm quên, mà ưu sầu thì biết trút vào đâu. Có ai sống vui với thổn thức dâng tràn trong lồng ngực, nhan sắc cứ đưa mắt kiếm tìm trong hy vọng. Người tốt luôn có quý nhân mỉm cười, con gà trống của làng giải trí sau khi gáy vang bốn phương đã giang đôi cánh rực rỡ giả tạo chở che cho nhan sắc.

          Chưa kịp ngậm miệng sau nụ cười tình, nhan sắc đã hốt hoảng nhìn gà trống xếp cánh. Nhan sắc đã tính khóc, nhưng rồi lại cố kìm được mình. Ai lại đi bắt con gà trống phải chung tình, trong lúc lũ gà mái đang nhao nhao đòi… nhảy ổ(!). Nghĩ được như vậy, là nhan sắc của tôi đã tiến một bước dài trong việc lưu luyến với làng giải trí.

          Anh ấy là ca sĩ rất nổi danh, có tài ăn nói. Thi thoảng, cũng thấy anh ấy dẫn chương trình. Chị ấy cũng là ca sĩ nổi tiếng không kém gì anh. Sóng vỗ cồn cào, danh vọng vút cao quyện vào nhau như minh chứng cho việc trời sinh một cặp, như Bá Nha cần có Tử Kỳ, như Lưu Bị muốn Khổng Minh, như họ Tào thèm Tư Mã Ý… Ngày người ta còn đếm tiền lẻ để mua rau, trữ tiền chẵn để mua vàng, gom tiền cắc để chi tiêu điện nước, thì vợ chồng ca sĩ đã biết ở villa, đã đi xe bốn bánh, đã quen tiền hô hậu ủng, đã nếm đủ mùi cao sang… Không còn gì luyến luyến lưu lưu, họ lặn một nơi dài sang tận đất nước, mà thi thoảng, một tay tâm thần ra đường mua khẩu súng dài nạp đầy đạn, nhắm vào đám đông xả hết một băng, chừa lại đúng một viên để kề vào đầu mình rồi mỉm cười bóp cò. Hay chuyện mấy cậu nhóc rửng mỡ, hít ngập khói cần sa vào phổi bỗng dưng thấy đời buồn chán quá, bèn rủ nhau vào rừng sâu, tìm sợi dây thừng chắc, chọn một cành cây cao… quẳng ngang xong… đưa cổ vào để đi tìm một cảm giác mới.

          Anh về nước thăm thú bạn bè, vô tình gặp nhan sắc. Mà nhan sắc trước đó đã khoe bên trong như là cách tự tiếp thị mình đầy trên mạng internet. Nhan sắc làm đúng theo lời dạy của thánh nhân, sống là để cho đi. Rập khuôn theo sự huấn thị của phù thủy chữ nghĩa, cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không(?!). Dạ thưa, em biết ạ!. Vậy, thì quá tốt…

          Khi anh ấy gặp nhan sắc, vốn ngước lên thấy mặt, nhìn xuống thấy tên, nhấp chuột vào màn hình thấy… thân thể. Nên cần gì lời nói, nên cần gì mời chào, nên cần gì săn đón, nên đâu cần vuốt ve. Gặp mặt nhìn tiền, hợp là… bụp luôn. Bụp như say như ngây, bụp như đói lòng gặp cao lương, quân vương gặp phi tần, hải tặc gặp tàu buôn, nhập nha gặp nhà vắng. Thương thay, một chuyện tình không may, chuyện tình không tương lai… Em gái của chị ấy ở bên kia bắt gặp cảnh không mấy thích mắt, đã tường thuật chi tiết qua điện thoại cho phía bên kia.

          Bão nổi ngay tắp tự. Chị ấy gọi điện về cho một người nổi danh không nhờ nhan sắc trong làng giải trí, bảo, giúp mình được không. Trả lời, được được… Gặp ở cao lầu lúc nửa khuya là đánh ngay, đánh như giang hồ hiệp khách lần đầu hạ sơn gặp đạo tặc bèn ra tay trượng nghĩa, đánh như vô lại kéo bè cánh hà hiếp lương dân, đánh đến náo loạn phố phường, đánh cho hoa rơi tan tác, đánh cho lá rụng cành run, đánh cho mắt xanh tím tái… Đánh xong, anh ấy lại về bên kia. Nhan sắc bên này ới ời than khóc.

          Mà sau đận ấy, chị nổi tiếng bỏ nhà theo gã đàn ông vừa đen, vừa xấu lại nhiều tai tiếng. Còn anh, thôi ca hát chuyển sang bưng phở, chiều chiều ngồi ngắmCalibuồn.

3.       Sau lần bị vùi vập bởi người vô lương tâm kia, nhan sắc còn kè kè cặp cặp với vài người khác. Một anh nhạc sĩ đầu trọc chửi thầy mắng bạn. Một kẻ nom từa tựa Mã Giám Sinh… Cũng chẳng đâu vào đâu, cho đến tiểu đại gia xuất hiện.

          Tiểu đại gia sáng đi xe mui trần, chiều ngồi xe triệu đô, tối lái xe hai cửa tấn công nhan sắc của tôi không phải bằng đô la, chẳng bằng vàng ròng, không bằng kim cương… mà bằng hàng núi tiền. Xin lặp lại, bằng hàng núi tiền. Khổ thân tôi chưa, cặm cụi viết báo kiếm ít tiền còm, ngân lượng chưa ấm túi đã phải chuyền tay cho người khác, nên đành lòng nhìn nhan sắc sang ngang, mà buộc phải đắng lòng nở nụ cười tủi phận.

          Tình duyên của nhan sắc cũng đầy bĩ cực nay đã gặp thái lai. Bởi tiểu đại gia đã chán người mẫu, đã chê diễn viên, đã tỏ tường ca sĩ, nên mới đánh một cú ăn ba, gom nhan sắc vào tay để đỡ phải tính đến cảnh mỗi giai nhân một nghiệp khác nhau.

          Nhan sắc giờ đã yên bề gia thất, tuổi tên đã lẫy lừng… Chắc không nhớ, năm xưa khi rời làng quê, đã bỏ lại hàng triệu nỗi đau cho những anh trai làng xắn quần móng lợn. Cũng chẳng cần nhớ cái thưở phù phiếm gió trăng.

          Nhan sắc đẹp, nhan sắc có quyền được hưởng thụ. Chuyện viễn vông, nhớ đến làm gì(!).

          Lắm khi, bọn gở mồm gọi điện thoại cho tôi, nói về nhan sắc đại ý như Phan Kim Liên. Nghe thế, tôi cáu lắm. Bảo nhan sắc của tôi là Phan Kim Liên là có ý đồ gì, là muốn hãm hại một hồng nhan sao.

          Mà mắc mớ gì mang Tây Môn Khánh ra so sánh với tiểu đại gia. Bộ tính… hạ giá Tây Môn Khánh lừng lừng lẫy lẫy, hả(?!).

          Đồ mặt dày, nhảm nhí(!)

                                                                             NGÔ NGUYỆT HỮU (Bài đã đăng ANTG cuối tháng).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: