Skip to content
25/04/2011 / Ngo's blog

KIỀU NỮ… HẦU RƯỢU(!)

Những cô gái có đôi chân  dài miên man, khuôn  mặt được trang điểm đúng điệu, lông mày được tỉa chuốt cẩn thận, mắt long lanh như có nước, móng tay vẽ hoa văn, hàm răng trắng đều tăm tắp… Ngay cả giọng nói hay nụ cười đều phù hợp với nét mặt đến mức kỳ lạ. Họ chuẩn hơn cả về nhan sắc lẫn tính cách so với cô cựu hoa hậu nhưng suốt ngày vẫn đeo vương miện, nhong nhong ngoài phố mượn danh từ thiện để làm chiêu quảng cáo cho mình. Họ là những kiều nữ hầu rượu trong những cuộc vui của các tay chơi.

CHÂN DUNG KIỀU NỮ

Trưa đầu tuần, tôi nhận được cuộc gọi của Duy “Lào”, tay chơi mà với mình vừa quen vừa xa lạ. Trong loạt bài viết về các loại ma túy mới của tôi trước đây, đa phần là nhờ Duy “Lào” cung cấp tư liệu. Nhà tay chơi này không thiếu thứ gì, ngoại trừ… con. Thế nên khi mới là sinh viên năm nhất, Duy “Lào” đã buộc bố mẹ cho ra ở riêng. Duy sống trong khu biệt thự ở Thanh Đa (Bình Thạnh).

          Duy “Lào” có vẻ thích tôi, nên thi thoảng vẫn gọi điện  thoại nói vài câu chuyện à ơi. Lần này, Duy nói giọng rất “trọc phú”: “Tối anh đi uống rượu với em. Đi sớm về sớm”. “Uống chay thì được”, tôi cảnh giác. “Thì anh cứ coi như chay đi. Mặn mà chay”, Duy ỡm ờ.

          Đứng hẹn, tôi ngồi với Duy lẫn đám bạn của cậu trong căn phòng VIP của quán nhậu rất nổi tiếng trên đường Trần Phú. Phòng VIP nên có cả dàn karaoke, đàn guitar và hai nhân viên nữ xinh như hoa túc trực sẵn trong phòng để chờ phục vụ.

          Mới uống được vài chai thì cái tính ba lăng nhăng của Duy “Lào” xuất hiện, gã đề nghị thôi không uống bia nữa mà chuyển qua uống rượi Tây. “Uống rượu mà để mấy em mặc quần cũn cỡn thế này đứng phục vụ thì còn gì là hứng rượu”, vừa dứt lời Duy “Lào” móc ví boa cho hai nhân viên phục vụ một ít tiền kèm theo lời nhắn “Anh có bạn riêng, tui em thông cảm”.

          Giải quyết xong khâu tiễn người cửa trước, Duy “Lào” rút điện thoại gọi cho ai đấy, í ới đăm phút, Duy quay sang tôi cười bảo “Lát nữa, có nhan sắc hầu rượu mình”.

          Khi chai Johnnie Walker chưa vơi được 1/3 thì có tiếng gõ cửa phòng, Duy “Lào” vừa kéo ghế đứng dậy vừa thông báo “Người đẹp đến”.  Khách mới đến là hai cô gái rất đẹp, thấy tôi nhìn đăm đăm, một người đẹp cất tiếng “Em là Trúc Diễm. Bạn em là Hoài Vy. Có gì lạ hả anh?”. “Ờ, không có gì, tại anh cứ ngờ ngợ gặp em ở đâu thôi”, tôi đáp. “Chắc anh thấy hai người đẹp trên tivi ấy mà”, Duy “Lào” chen  ngang.

          Có nhan sắc, rượu cứ được rót tràn sóng sánh. Những câu chuyện vô thưởng vô phạt phút chốc trở nên sôi động. Duy “Lào” vừa hò vừa hét, vừa cười vừa hát, vừa nhìn vừa uống… nhưng tuyệt nhiên không có những cái chạm tay hoặc vuốt ve thường thấy của dân có rượu đối với cô gái đẹp đang ngồi kế bên. Tôi ra khỏi phòng, gọi điện thoại cho Duy “Lào” ra theo. “Là sao?”. “Là hầu rượu đúng nghĩa. Nhậu chay mà anh”, Duy “Lào” nói nhanh rồi lao vào phòng ngồi tiếp.

          Khoảng 2 tiếng sau, người đẹp xin về. Theo thói quen, tôi rút ví chìa ra ít tiền gọi là tiền “tao ngộ”. Duy gạt phắt, ngỏ ý mọi thứ đã được thanh toán. Người đẹp vừa khuất sau cánh cửa phòng, Duy “Lào” nhìn tôi rất hỗn “Tụi diễn viên trong phim CCHH à. Anh không nhận ra hả?”. “Mày chơi với giới điện ảnh hồi nào vậy?”, tôi ngạc nhiên. “Có chơi đâu. Em gọi cho tay đạo diễn có hồi ngồi với mấy anh em  mình đó. Gã cho em số điện thoại của hai cô này. Mỗi giờ 30USD. Em đặt 2 giờ. Vậy thôi mà. Ngồi với gái đẹp thì thích thiệt, nhưng có giao kèo mà anh không được đụng chạm hay làm vài chuyện như những kiều nữ khác. Còn có XYZ được hay không là tùy vào khâu người đẹp có thích anh không, và cả cái chuyện anh có đủ “đạn” để “bắn” cho người đẹp tơi tả hay không”, Duy “Lào” cười rộ đáp.

          Thú thật mình đi làm báo, chuyện uống rượu có thêm vài người mẫu, ca sĩ hay diễn viên ngồi chơi là chuyện cũng thường xảy ra. Nhưng để trả tiền mới có nghệ sĩ ngồi chung là chuyện chưa bao giờ thấy. Tàn cuộc rượu, tôi về đến nhà sẵn người còn đang chếnh choáng, lập tức gọi điện thoại cho nhà văn viết kịch bản phim truyền hình hỏi “Anh ạ, dạo này diễn viên cũng đi làm… kiều nữ hầu rượu hả?”. “Lâu rồi mà, tại em không để ý thôi. Mai rảnh đi uống cà phê với anh, anh kể cho nghe”, tay nhà văn nói.

ĐẲNG CẤP HẦU RƯỢU

          Nhớ có lần ngồi với mấy tay thuyền trưởng chuyên kinh doanh tàu vận tải đường sông, uống được một lát mấy đại gia tàu thủy hứng chí lên đòi… ca vọng cổ. Hát “chay” một hồi, tay thuyền trưởng thân với tôi móc điện thoại gọi cho ai đấy. Lát sau, trong phòng có thêm cô gái xinh đẹp. Cô gái hát vọng cổ rất hay, uống cũng giỏi không thua gì hát. Tàn chuyện, mới biết cô là diễn viên của một đoàn nghệ thuật tỉnh. Giá cho mỗi giờ hát tại cuộc rượu như vậy là 500 nghìn. Biết vậy rồi thôi cho đến khi ngồi chung với đám Duy “Lào”, mới ngờ ngợ chuyện nghệ sĩ hầu rượu.

          “Như tụi anh, mỗi khi uống rượu hứng lên gọi vài diễn viên hay người mẫu đến ngồi rót rượu đã là chuyện bình thường. Còn lại, đều phải quy ra tiền cả. Em cứ tính giá đi. Diễn viên chưa nổi tiếng, xinh đẹp đã xuất hiện trên sóng truyền hình dao động từ 30 đến 40 USD cho một giờ ngồi chơi. Có chút tên tuổi thì khoảng 50 đến 70 USD. Còn nổi tiếng thì… hên xui lắm, không phải ai gọi cũng ra. Thường phải có người giới thiệu và những chỗ họ đến cũng phải sang trọng cho đúng đẳng cấp”, nhà biên kịch cho biết.

          Do tính chất nghề nghiệp, tôi cũng quen được khá nhiều kiều nữ. Có kiều nữ nổi tiếng trong làng, cũng có kiều nữ mới từ… quê lên. Nhưng tựu trung, họ chỉ là kiều nữ, cấm có chuyện nhón chân bước vào nghệ thuật hay sân khấu gì cả. Họ rót rượu trong quán bar, đút trái cây gọt sẵn cho khách tới chơi, nhận tiền boa và thi thoảng “xiêu lòng” trước tay chơi nào vừa dẻo miệng vừa lắm tiền. Còn không, họ sẽ cặp với vài người nhiều tiền nhiều tuổi. Vậy thôi, tuyệt nhiên không có chuyện ngồi uống rượu tính giờ. Bởi đơn giản, chưa khi nào tôi thấy họ say trước mình(!).

Không phải diễn viên nào cũng có thể làm được nghề tay trái là hầu rượu. Bởi yếu tố tiên quyết để trở thành “kiều nữ hầu rượu” là họ phải uống được rượu. Mà uống là phải uống tốt, vì không có ai bỏ vài chục USD cho một giờ để nhờ một người đẹp rót rượu rồi ngồi mỉm cười rồi… ngồi nhìn người khác uống. Ít nhất, kiều nữ phải đạt đủ tửu lượng uống hết số thời gian khách đặt mà không quá say để có thể trở thành nạn nhân của một trò “chuốc rượu”.

Kế đến, kiều nữ phải biết cách pha rượu. Không cần phải pha quá ngon, nhưng đừng vô duyên đến mức chỉ biết rót rượu và ngửa cổ uống… ực. Phải cố tỏ ra mình sành điều, phải biết bỏ vào ly vài lát chanh, thêm ít muối hay nước lọc để tạo độ loãng vừa đủ cho rượu mạnh. Thậm chí, là phải biết cách xoay ly để rượu sóng sánh bắt với ánh đèn vàng từ trần nhà hắt xuống cho đẹp mắt. Rồi biết cách đặt ly cạnh mũi ngửi nhẹ trước khi uống… Uống phải uống ngụm nhỏ ở ly thứ hai, uống chậm chạp để chứng tỏ mình là người biết thưởng thức. Rồi phải giả vờ am tường đâu là rượu thật, đâu là rượu giả bằng cách săm soi màu rượu, nhãn hiệu, nút chai… Tất là cần biết hết mọi trò mà một cuộc rượu cần nhan sắc hầu rượu… phải biết.

Biết uống biết thưởng thức phải biết cả nói chuyện. Mà chuyện phải là chuyện “mặn”. Trăm lần như một, khi ngà ngà say người ta thích nói chuyện ba lăng nhăng hơn là chuyện, con này mới tậu được chiếc SHi, còn em vẫn xài cái Spacy cũ, bộ anh không thương em sao.

NỖI LÒNG NHAN SẮC

          Nhờ sự bảo chứng của vị biên kịch, tôi tiếp xúc được với Thảo Ly. Dĩ nhiên, đây là một cái tên giả. Thảo Ly từng xuất hiện trong những vai nhỏ ở nhiều bộ phim truyền hình được phát trên sóng truyền hình, do những hãng phim tư nhân sản xuất. Ly rất xinh. Thì cũng bình thường thôi bởi có diễn viên nào hóa thân thành kiều nữ hầu rượu mà không xinh(!).

          Câu chuyện mà Ly kể có tôi có thể là nửa thật nửa giả, vì Ly ngại. Ly nói Ly đi hầu rượu là do mấy diễn viên khác rủ Ly đi làm để kiếm thêm. Đơn giản nghề diễn khó có thể nuôi sống được những nhu cầu thiết yếu của một diễn viên trẻ như Ly, từ quần áo giầy dép đến phấn son, xe cộ.

          Ngày đầu tiên đi làm, Ly vừa ngại vừa tủi. Nhưng cái cảm giác ủy mị đó qua nhanh thôi nhất là khi nhận được tiền từ những người vừa được Ly rót rượu vào ly. Mà để trở thành hầu rượu, Ly cũng tập uống. Đầu tiên uống vào bao nhiêu là nôn ra bấy nhiêu. Sau dần uống riết rồi quen, nghiện thì chắc là em chưa nghiện đâu, nhưng giờ không biết uống đến bao giờ thì mới say. Có mấy lần say, toàn say giả vờ.

          “Rồi khi khách say, khách nghiêng bên đông chạm một cái, ngả bên tây vuốt một chút, em làm thế nào?”, tôi hỏi. “Vuốt chạm vừa vừa thì thôi, bởi khách nào say mà không thế. Dẫu rằng trước đó mình có giao hẹn. Nhưng nếu quá đà thì em sẽ phản ứng bằng cách bỏ về”, Ly trả lời. Tôi còn định hỏi Ly cả chuyện sau khi tàn tiệc rượu, nhưng nghĩ với một phụ nữ xinh đẹp như Ly thì câu hỏi đó có khi là… vô phép. Đành thôi.

          Anh đừng tưởng cát-sê cho những diễn viên như em là cao. Không cao đâu, thấp lắm. Có lúc em tham gia bộ phim truyền hình dài tập vào vai tiểu thư, quay khá nhiều phân đoạn nhưng số tiền cát-sê chỉ là 2,4 triệu. Nhưng con số thực lãnh là chưa đến 2,2 triệu. Với một số đạo diễn, họ cứ nghĩ rằng họ tạo cơ hội cho tụi em nổi tiếng nên tiền cát-sê nhiều khi chỉ trả tượng trưng. Thế nên, lắm lúc em nghĩ rằng rót rượu mới là nghề chính của mình. Ly kể rất buồn.

          Nếu muốn, hầu như ngày nào Ly cũng sẽ được uống rượu có tiền. Nhất là khi đêm xuống. Nhưng cô nói, uống nhiều mệt người lắm. Với lại, nghề Ly theo đuổi là nghiệp diễn, chứ không phải là trò cho thuê nhan sắc. “Cái này, em làm tạm thời thôi, khi nào nổi tiếng em sẽ bỏ hẳn. Chỉ khi mình nổi tiếng, những người ngồi với mình sẽ kể này kể kia với người khác thôi”, Ly thỏ thẻ. Với những diễn viên phụ như Ly, nổi tiếng là thứ ảo giác có thể giúp họ nuôi thêm ước mơ từ ngày này sang ngày kia để… mơ tiếp. Bởi đơn giản, trong làng giải trí nhập nhoạng của nước mình, sự nổi tiếng của một nghệ sĩ phụ thuộc rất nhiều vào những chuyện ngoài tài năng, từ đổi tình lấy vai diễn đến đổi tiền lấy vai chính đều diễn ra đều đặn như khi đói người ta cần phải ăn. Ngồi với tôi, Ly có điện thoại suốt, phần nhiều trong những cuộc gọi ấy có nội dung liên quan đến chuyện đặt chỗ trong căn phòng VIP của nhà hàng nào đó.

          Tôi mang câu chuyện trao đổi được với Ly về kể loại toàn bộ với một đạo diễn điện ảnh. Anh nhìn tôi tỏ vẻ rất ngạc nhiên, anh hỏi là tôi có bị “thuốc” không?. Bởi đó là những câu chuyện mà bất cứ kiều nữ hầu rượu nào cũng có thể kể cho tôi nghe. Hơn nữa, có cả những kiều nữ thứ thiệt, có gắng đóng vài phim để nâng “cát-sê” cho những lần hầu rượu của mình. Tôi nghe nửa tin nửa ngờ, chẳng biết nên xét đoán như thế nào. Nhưng cái chuyện làm diễn viên để nâng giá cho những lần “diễn” ngoài phim không phải là chuyện quá hiếm hoi.

          Mà nhớ là có lần người quen làm biên kịch từng nói với tôi rằng “Anh tham gia làm cả phần tuyển chọn diễn viên cho vai, nếu muốn có ai đó vừa xinh tươi vừa biết cách chìu chuộng để vui vẻ cho trọn một đêm thì đơn giản lắm. Nhưng anh không thích. Bởi đơn giản thôi, em nhìn ngang thì thấy họ đẹp vậy, chứ bên trong “tả’ lắm, không có cảm giác gì đâu”.

          Rót rượu để có thể đi diễn hay có vai diễn để tiến đến chuyện hóa thân thành nhan sắc rót rượu là những câu chuyện mà tùy theo sự lựa chọn của mỗi kiều nữ. Người ta có thể nhìn nhận đó là một cái nghề mới, cũng có thể dè bĩu nó.

          Nhưng biết sao giờ, khi mà đã chếnh choáng hơi men với tiền sẵn trong túi, những quý ông đều thích nhan sắc vây quanh mình(!).

                                                                             NGÔ NGUYỆT HỮU (Bài đã đăng ANTG tháng).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: