Skip to content
03/08/2011 / Ngo's blog

ĐOẢN KHÚC KHOA CỬ(!)

Tôi không có ý định phản biện, cũng không bài xích chuyện tìm kiếm danh lợi bằng con đường khoa cử. Một trăn năm trước đã thế, một trăm năm sau vẫn vậy. Trăm năm, là cụm từ ước lượng thời gian có tính tương đối. Tôi vẫn nhớ rằng, đã có thời nhiều người gào lên “Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công”… Dĩ nhiên, ai cũng có quyền nói và quên lãng. Những câu chuyện được chứng kiến và đọc thấy…

1.       Bố của thí sinh bẩm sinh không có đôi tay Nguyễn Minh Phú, nhân vật được truyền thông chăm chút kỹ nhất trong đợt thi ĐH đợt 1, nói với tôi khi lang thang từ điểm thi Diên Hồng trên đường Thành Thái về lại căn nhà trọ miễn phí trong một con hẻm cụt ở đường Nguyễn Tri Phương.

          “ Con thi đậu đại học, hẳn nhiên ai cũng rất vui mừng, gặp nhau không cần hỏi vội vã khoe ra. Con thi rớt, hàng xóm hỏi con anh thi đại học vừa rồi được bao nhiêu điểm. Mình chắc là không dám nói đâu, vì thi rớt rồi, có gì nữa đâu để mà nói.

           Tôi bảo với các phụ huynh ở trường cấp 3 của con tôi rằng. Con thi rớt, chỉ buồn vài tháng, nhưng chúng ta buồn cả năm. Con thi đậu, mừng vài tuần, nhưng chúng ta mừng cả đời.

          Và người ta vỗ tay tán đồng nhiệt liệt”.

2.       Quê Viết ở xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Viết tên đầy đủ là Nguyễn Văn Viết. Viết có khuôn mặt rất trẻ con, đứng trong ngóng cửa trường thi để chờ người anh họ đến đón về nhà. Đây là lần đầu tiên, Viết biết thế nào là Sài Gòn. Thi xong đợt 1, Viết nhanh chóng xuống Thủ Đức để kịp kỳ thi đại học đợt 2.

          Viết bị dị dạng hai cánh tay, co rút, bé xíu. Viết viết chữ bằng tay trái. Viết bằng cách, cho cây bút vào giữa những kẻ ngón tay, viết chầm chậm.

          Bố mẹ Viết đều là nông dân.

          Bố Viết đưa viết bằng xe đò từ Hà Tĩnh vào Sài Gòn, gửi cho người anh họ đang làm nghề xây dựng ở quận 5. Rồi vội vã quay ngược lại quê nhà để chăm đám ruộng vừa cấy xong. Có khi, về nhanh để tiết kiệm chi phí.

          Viết kể, hàng xóm bảo với Viết rằng, ngày mẹ mang thai Viết, không may hít phải hơi thuốc trừ sâu khi đi phun xịt thuốc ngoài đồng. Thế nên, hai tay Viết mới bị thế này.

          Viết nhút nhát khi trao đổi cùng tôi và những đồng nghiệp đến từ các cơ quan khác.

          Viết gặp Phú ngoài cổng trường, mừng rỡ, đưa cánh tay dị dạng khèo Phú hỏi xem Phú làm bài được không? Để ý, thấy Viết cười. Nụ cười duy nhất trong suốt buổi trò chuyện.

          Phú và Viết, hai thí sinh khiếm khuyết cơ thể, đều dự thi vào Khoa Công nghệ thông tin. Dường như, đây là chuyên môn có thể là điểm cứu cánh cho tương lai của Viết lẫn Phú.

          Ánh mắt nhìn đường phố Sài Gòn lạ lẫm của Viết, khiến tôi ám ảnh suốt cả đêm hôm đó.

3.       Thủ khoa trong đợt thi tốt nghiệp của trường PTTH Long An, Võ Thị Kiều Oanh với số điểm 59 cho 6 môn thi tốt nghiê, cộng cả 3,5 điểm ưu tiên đối tượng.

          Nhà Oanh nghèo xác xơ, nằm tận vùng Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An. Gia cảnh khó khăn, Oanh đã nghỉ học 3 năm để đi làm công nhân kiếm tiền đỡ đần bốmẹ trước khi nghỉ việc để dự thi Đại học.

          Oanh từng đoạt giải nhất môn giải toán nhanh trên máy tính Casio toàn quốc, giải nhất toán bổ túc toàn quốc… Oanh đi thi bằng cách ra quốc lộ, quá giang xe đò lên Sài Gòn. Đến Sài Gòn ăn và ở ké nhà của người bà con. Lộ phí đi thi là do hàng xóm giúp đỡ, người dúi vào tay Oanh vài mươi nghìn, người cho Oanh một trăm.

          Oanh bảo, đợt thi vừa rồi Oanh làm bài không tốt, nên Oanh chỉ hy vọng vào đợt thi cao đẳng kế tiếp.

          Với Oanh, dễ dàng nhận ra rằng, Oanh phải cố gắng là sinh viên, học tốt để thoát cái nghèo đang ám ảnh Dẫu rằng, Oanh chưa hình dung ra được mình sẽ kiếm tiền để trang trải cho những năm ngồi trên ghế giảng đường như thế nào.

4.       Không thể kiềm được lòng mình khi xem bức ảnh của tác giả Thuận Thắng, chụp lúc 4 giờ sáng tại điểm thi ĐH Sư Phạm TP HCM. Thí sinh Lê Thị Hoàng Hoanh ở Lâm Hà, Lâm Đồng  được bố đưa xuống Sài Gòn dự thi đại học.

          Hai bố con Hoanh ở trọ trong khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, thuộc huyện Bình Chánh. Từ nhà trọ, đến điểm thi xa tít tắp. Sợ con trễ giờ thi, ngay từ tơ mơ sáng, bố Hoanh đã đánh thức con dậy để đưa Hoanh đi thi.

          Trong khoảng khắc xui rủi của đời người, ngang qua ngã tư Bảy Hiền, gã thanh niên đi xe tay ga áp sát hai bố con Hoanh, giật mất túi xách chứa nhiều giấy tờ quan trọng của Hoanh.

          Hoanh kể rằng, trong túi sách có cả hộ khẩu, học bạ gốc, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời… Bố Hoanh cẩn trọng đến mức, muốn con mình mang theo tất cả những gì liên quan đến nhân thân, để đề phòng bất trắc. Vậy mà, bất trắc vẫn xảy ra.

          Hoanh khóc nước nở trước ống kính. Bố Hoanh đầu đội nón bảo hiểm, hai tay buông thõng thẫn thờ nhìn phố xá dưới ánh đèn cao áp vàng vọt… Chiếc áo sơ mi tay dài không được chăm chút cẩn thận, đã bạc màu.

          Năm ngoái, nước mắt cũng đã rơi trên giương mặt của cô thí sinh Kim Cúc. Cúc từ Quảng Ngãi vào thi, như một kịch bản được lặp lại rất nhẫn tâm, kẻ xấu cũng đã giật mất túi xách của Cúc.

5.       Trước giờ thi, người cha ấy cõng con lên phòng. Chuông reng báo hết giờ thi, người cha ấy lặng lẽ cõng con xuống, đặt lên chiếc xe gắn máy mua được từ tiền vay mượn của bà con xómg giềng để chở con về Bình Dương.

          Bình Dương cách Sài Gòn không xa. Khoảng cách cha cõng con lên xuống phòng thi cũng không xa… Chỉ có ước mơ về một tương lai tươi sáng cho con thì vẫn còn phải chờ, mà khoảng chờ đợi nào lại không xa.

          Thí sinh tên Nguyễn Văn Tình, bị liệt từ nhỏ. Tình mê học, cha Tình thu xếp việc nhà đưa con đi học. Khó khăn, thì đi bằng xe đạp đến trường. Vay mượn được tiền, thì Tình ngồi sau lưng cha trên chiếc xe gắn máy.

          Tình cũng thi vào khoa Công nghệ thông tin.

          Trên đường về sau buổi thi, cha con Tình bị quẹt xe. Tình văng ra đường, may mắn là vụ tai nạn chỉ dừng lại ở mức độ sây sát.

          Vết trầy ở tay, vết bầm trên mặt được Tình đưa đến phòng thi để thắp lên hy vọng.

6.       Người phụ nữ đưa con đến trường thi bằng xe gắn máy. Vô tình va quệt vào một chiếc xe gắn máy khác. Bà và con ngã ra đường. Ngay thời khắc ấy, một chiếc xe container trờ đến… Người mẹ đã không thể đứng dậy được nữa.

          Cậu con trai, bị thương nặng. Dang dở một kỳ thi.

          Nhưng, chuyện ấy không quan trọng bằng những mất mát và đau thương đang diễn ra và sẽ tiếp tục được tái hiện trong gia đình bất hạnh ấy. 

          Dẫu đã cố gắng để quên, nhưng dư âm của bài báo ấy vẫn cứ hiện về. Đau lòng không thể nói hết bằng con chữ.

          Một điểm nhấn tàn phá trong tổng thể bức tranh khoa cử năm nay.

7.       Như cái hẹn đã được mặc định, vào mỗi tháng 7 hằng năm, Sài Gòn lại tái diễn tình trạng kẹt xe nghiêm trọng trong khoảng 3 ngày. Đặc biệt là những khu vực có địa điểm thi đại học. Ngày thường, Sài Gòn vẫn kẹt xe thôi. Ở thành phố này, kẹt xe đủ nguyên do, lô –cốt, nước ngập, va quẹt giao thông dẫn đến cự cãi… Thậm chí, không có nguyên nhân gì cả, kẹt xe chỉ là do kẹt xe. Nhưng, kẹt xe nghiêm trọng nhất vẫn là vào tuần đầu tiên của tháng 7.

          Sáng qua, tôi với anh bạn ra các địa điểm thi gần cơ quan nhìn phụ huynh đang thắc thỏm trước cổng trường. Những gương mặt mỏi mệt do thức đêm theo con, những đôi mắt lấp lánh hy vọng, những nếp nhăn âu lo… Đủ cả các cung bậc cảm xúc. Có phụ huynh râu bạc dài gần quá cổ, 65 tuổi, ở Lâm Đồng vẫn theo con về Sài Gòn thi đại học. Con vào thi, ông đứng trước cổng trường, nhìn đăm đăm vào bên trong chờ đợi.

          Tan thi môn đầu tiên, phụ huynh ở xa tranh thủ nghỉ trưa ngay trên vệ đường. Nghỉ đủ mọi tư thế, căng võng ngủ, vạ vật ngủ, ngồi ngủ, nằm trên xe ngủ… Sau khi đã chán chê với cơm hộp giá cắt cổ, trà đá tăng giá đột ngột.

          Những phụ huynh đến điểm thi từ lúc bốn giờ sáng. Ngồi một mạch dài đến hơn 15 giờ chiều chờ con tan thi. Họ giết thời gian bằng nhiều cách, đánh cờ, tán gẫu, đọc báo. Có cả câu chuyện về, quê tui có con nhỏ kia ghen chồng ghê lắm, nó còn tính xích thằng chồng vào đầu giường để giữ chồng. Trong lúc, chồng nó hiền khô à. Người đâu mà khùng quá há, đàn ông một khi đã muốn đi thì sao mà giữ được. Cái giống ấy nó vô tâm lắm..

          Thí sinh, góp phần vào không khí ấy bằng gương mặt lo âu hay hân hoan khi nhìn vào đáp án từ những bài giải được photo sẵn bán đầy ngoài cổng trường, với giá 2 nghìn/trang.

          Ở nước người ta, có cái hình ảnh đặc trưng ấy như nước mình không(?!).

8.       Mười năm trước, ba chở tôi lên Sài Gòn thi đại học. Tôi ở trọ trong căn phòng nhỏ nằm sâu trong con hẻm trên đường Lý Chính Thắng. Nhiều ngày liền, tôi không được ngủ quá 3 giờ. Người mệt mỏi đến mức chỉ thèm ngủ, ngủ một giấc dài đến thăm thẳm.

          Sài Gòn khi đó trong tôi chỉ là mùi người, mùi phòng trọ ẩm thấp, những con chữ trong sách ôn thi và gói xôi lá cẫm màu đẹp mắt ăn kèm với nhân đậu xanh và cơm dừa bào…

          Tôi thức đến lúc nào, ba thức theo đến lúc đó. Kết thúc kỳ thi, người nhẹ bẫng, không còn cảm xúc nào. May mắn là tôi đậu Đại học.

          Một sự kiện chấn động vùng quê mà tôi đã viết trong tản văn Mười Năm Ở Phố. Ba tôi cười như chưa bao giờ được cười, hân hoan như chưa bao giờ được hân hoan…

          Mười năm sau kỳ thi đại học ấy, tôi thành nhà báo.

          Khoa cử gần hay xa, cần thiết hay không… Cho đến giờ, tôi vẫn không tìm ra câu trả lời hợp lý.

                                                                             NGUYỆT LÃNG.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: