Skip to content
03/08/2011 / Ngo's blog

GIA CẢNH BI THẢM CỦA CẬU BÉ… NGHIỆN UỐNG XĂNG TẠI LONG AN

Thạo, tên đầy đủ là Hồ Văn Thạo, 15 tuổi. Thạo nổi tiếng khắp cái xã Bình Phong Lợi, huyện Mộc Hóa, Long An chẳng vì biệt tài kỳ lạ gì cả, Thạo được biết đến chỉ do Thạo có thói quen nghiện uống xăng, vậy thôi. Mà chuyện của Thạo buồn hiu, chẳng cần phải nghiện xăng, chỉ tính riêng gia cảnh của Thạo, cũng đã quá đủ đầy để tạo nên một bi kịch… Mẹ Thạo bỏ Thạo đi khi Thạo vừa 6 tháng tuổi, ba Thạo quẳng Thạo ở với bà nội để đi thêm bước nữa, bà nội Thạo ngoài 70 tuổi, già yếu và nghèo túng… Thạo lớn lên tự nhiên như cây lúa trời…

CÂU CHUYỆN BUỒN CỦA THẠO

          Đường vào nhà Thạo xa đến thăm thẳm chiều trôi, từ Sài Gòn chạy một mạch hơn 100km thì đến bến phà Hồng Đức, qua phà Hồng Đức chạy thêm gần 15km đường đất đỏ đến xã Bình Phong Thạnh. Từ UBND xã Bình Phong Thạnh, chạy thêm hơn mười km đường gồ ghế trơn trợt thì đến nhà Thạo. Căn nhà xây gạch không trát vữa, nằm thẳm sâu giữa cánh đồng đay xanh mướt… Trời cuối tháng 5, mưa nắng thất thường, vừa đá chống xe dựng bên chái hiên nhà Thạo là hai bàn tay đã run vì lạnh, cả người ê ẩm vì hết nắng lại mưa phả vào người.

          Bà nội Thạo thấy có khách, vén vội cái quần vải ướt sủng nước, tất tả từ cầu ao lên nhà hóng mắt chờ đợi, mãi lúc sâu mới cất tiếng “Mấy chú tìm ai?”. “Dạ, tụi con là nhà báo, mới ở Sài Gòn xuống. Nghe chuyện Thạo uống xăng như uống trà đường, nên ghé hỏi thăm ạ”, tôi đáp. “Ờ, vô nhà đợi tui xíu. Tui đi gọi nó về, chẳng biết nó đâu nữa”, bà trả lời.

          Đợi Thạo, chẳng biết ngồi đâu trong cái nhà nhìn như kho chứa hàng ấy. Đồ đạc vương vãi khắp nơi, cái tủ gỗ cũ xộc xệch, chái bếp nát như tương, mùi ẩm mục xộc vào mũi ngay tắp tự…

          Nghe có tiếng hú từ xa xa, cô hàng xóm dẫn đường cho chúng tôi đến nhà Thạo nói, “Nó về. Thằng này đi đến đâu hú tới đó”. Thạo bị câm, điếc bẩm sinh…

          Thấy có người lạ, Thạo không vào nhà, mà ngồi ngay cạnh cây cột ở bếp, một tay ôm cột, tay còn lại vân vê tờ tiền 5 nghìn đồng của ai vừa cho, nhìn tôi xa lạ. Thạo gầy choắt, đen nhẻm, hai ống chân sẹo chằn chịt. Thạo mặc cái áo thun cũ dài quá gối, cái quần vải màu xanh, khuôn mặt lem luốt…

          Tôi lôi từ trong balô ra chai nước suối đựng hơn xị xăng, đã chuẩn bị trước khi vào nhà Thạo. Thưa chuyện với nội Thạo là nghe nói Thạo có khả năng uống xăng mà không bị gì, nên chuẩn bị sẵn một ít xăng, để khảo nghiệm lời đồn với sự thật có khác nhau không.

          Thạo thấy chai xăng, mắt sáng rỡ. Thạo vừa cầm chai xăng kê lên mũi ngửi, vừa nhìn tôi thăm dò. “Có người lạ, nó không dám uống đâu. Lát nữa chú về rồi thấy cái cảnh”, vẫn là lời của chị hàng xóm.

          Nội Thạo tên Hồ Thị Sáu, SN 1930. Người dân ở trong cái ấp 1 này gọi bố Thạo theo tên bà là Sáu Bùa. Bà kể với tôi rằng, Sáu Bùa là người con trai thứ trong năm người con của bà. Sàu Bùa từ nhỏ có vấn đề về phát âm, cứ nói năng ngọng ngịu, khù khờ hơn so với thanh niên trong ấp.

          Một lần đi cắt lúa mướn ở miệt Rạch Chanh, cách nới bà ở vài mươi cây số, bà nhờ người mai mối cho Sáu Bùa lấy được cô gái nghèo ở khu vực đó. Bà bảo, bà muốn Sáu Bùa lấy vợ là vì bà thương con trai mình chịu thiệt thòi so với người khác. Mà bà cũng tin rằng, sau khi lấy vợ con trai bà sẽ khôn ngoan ra. Thì thói thường, ai lại chẳng tin vào cái chuyện đàn ông sẽ trở nên… thông minh hơn sau khi có vợ.

          Cô gái nghèo ở Rạch Chanh về làm dâu nhà bà được hơn Năm thì Thạo ra đời. Thạo sinh thiếu tháng, nên phải nuôi trong lồng dưỡng nhi ở bệnh viện Từ Dũ, TP HCM. Để có tiền lo cho mẹ con Thạo, nội Thạo phải chạy vạy vay nóng vay nguội khắp nơi…

          Ôm Thạo trở về lại quê sau hơn nửa tháng nằm bệnh viện, mẹ Thảo bỗng nhiên trở nên ít nói và hay thở dài. Khi Thạo được khoảng 5 tháng tuổi, mẹ Thạo ẵm Thạo về nhà ngoại ở Rạch Chanh.

          Hơn tháng sau, bà sui ở Rạch Chanh cho người lên Bình Phong Thạnh, nhắn với bà Sáu rằng “Bà cho người mang cháu nội bà về trên đó mà nuôi, chứ để dưới này, Thạo chết ráng chịu. Mẹ Thạo đã bỏ Thạo lại ở nhà ngoại, rồi bỏ đi đâu không biết…”.

          6 tháng tuổi, Thạo về với nội. Thiếu sữa mẹ, Thạo khóc ngằn ngặt cả đêm. Thương cháu, nội Thạo nấu cháu loãng, pha thêm ít đường cho Thạo uống.

          Ông Sáu Bùa, ba Thạo nhìn cảnh đó, sẵn đang cơn chán đời do vợ bỏ đi, phán một câu xanh rờn với nội Thạo “Tui bỏ nó rồi, má nghe. Má thích thì nuôi đi, chứ tui không có đứa con nào đâu. Tui nói một lần rồi thôi”.

          Thạo mồ côi từ đó.

          Như đề bấu víu vào niềm tin cuối cùng, nội Thạo lại tất tả đi kiếm người mai mối cho bố Thạo người phụ nữ khác. Nội Thạo nói với tôi rằng “Kiếm một bà nào đó cho thằng Sáu Bùa, để nó còn chăm sóc cho thằng Thạo chứ không mai rày tui chết, nó sống làm sao”.

          Mẹ kế Thạo là người vùng này, không cha không mẹ. Thôi thì tứ cố vô thân, đời sống đầy đưa đến đâu tính tới đó. Người phụ nữ lấy ông Sáu Bùa chỉ nghĩ vậy. Họ có với nhau hai mặt con, may mắn là hai đứa em cùng cha khác mẹ này của Thạo lanh lợi chứ không câm điếc như Thạo. Nhà bố Thạo cũng gần nhà nội Thạo thôi, nhưng chaẳng bao giờ ông đến thăm Thạo. Lời tuyên bố ngày nào vẫn được giữ nguyên…

          Chắc trời cũng thương Thạo, nên ở với nội dẫu túng thiếu thì Thạo vẫn cứ lớn lên như lúa trên đồng. Có điều, việc thiếu chất dinh dưỡng đã khiến Thạo bé choắt.

          Bà nội già làm nghề cắt lúa mướn, rồi những việc lặt vặt khác… kiểu ai thuê gì làm nấy. Thạo lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, láng giềng thương Thạo mồ côi lại khiếm khuyết cơ thể, hay gọi Thạo vào nhà cho Thạo ít cơm.

          Lắm khi, người ta làm việc dưới ruộng, đứng trên bờ, Thạo nhìn mọi người nhổ mạ cứ nghếch mặt cười hềnh hệch… Người ta sai Thạo chạy về nhà họ lấy cho họ cái liềm, thêm thuốc hút, rồi bình trà… Thạo gật đầu chạy đi lấy giúp. Trưa, họ cho Thạo ăn cơm ké. Mà ở cái ấp này, nhà cửa trống trơn, nên nhà ai Thạo cũng rành từ ngõ trước ra ngõ sau…

          Có lẽ chính vì điều này, mà hàng xóm Thạo khẳng định với tôi là Thạo không có vấn đề về thần kinh, rằng Thạo khôn như người… bình thường, ai biểu gì cũng làm được…

          Nội Thạo kể nghe thương lắm. Thạo lang thang cả ngày, hễ đói mà không có người cho ăn thì về nhà lục cơm nguội chan nước mắm sống ăn một mình. Ăn no, lại đi chơi tiếp. Có những lần trồi sầm sập tối mà chưa thấy Thạo về, gọi khản giọng không nghe tiếng hú của Thạo, là nội Thạo lại khóc. Bà sợ Thạo bị điếc, đi lơ ngơ ngoài hè cả ngày, chẳng may mò ra đường lớn, xe tải chạy ngang bóp còi không nghe thấy, thì còn gì là thằng cháu khờ của bà nữa..

          Chiều, con bìm bịp gọi nước vang rền cũng chính là lúc bà ngồi đầu hè, ngóng hiếng hú quen thuộc của Thạo.

          Tiếng hú hy vọng của tuổi già. Dẫu rằng, hy vọng ấy mong manh như mảnh trăng lưỡi liềm ngày gần giữa tháng, lẩn khuất sau mây mù lúc nào chẳng ai biết rõ.

SIÊU TRỘM XĂNG CẤP… ẤP

          Chị Năm Chí, hàng xóm liền kề nhà Thạo, nói rằng khoảng 3 năm nay, không biết sao Thạo đâm ra nghiện uống xăng. Đầu tiên, người trong ấp chỉ thấy Thạo xục sạo đưa mũi vào bình xăng của những chiếc xe gắn máy dựng nơi đầu ruộng của người khác ngửi lấy ngửi để… Thạo tâm tính bất thường, nên người ta thấy đó rồi quên đó. Cho đến lúc, có người phát hiện Thạo say xăng, nằm lăn quay ngoài bờ ruộng, như người say rượu quên đất quên trời…

          Ông Hai Ớt đặt cái máy bơm lấy nước từ kênh vào ruộng rồi vào nhà châm trà uống. Tiếng máy đang nổ xình xịch bỗng dưng cứ ngắt quảng dần rồi im hẳn tiếng. Vội vã chạy ra xem, ông phát hiện Thạo nằm đơ như cây cơ cạnh cái máy bơm nước, miệng nồng nặc mùi xăng, trên máy bơm là cái vòi nhựa hút nước vắt vẻo…

          Tin đồn lan nhanh như gió thoảng. Người nhà quê, xem chuyện Thạo uống xăng trộm cũng ngồ ngộ như ra thăm ruộng bắt được con rắn hổ hành, í ới gọi nhau chiều rảnh sang uống rượu với thịt rắn băm xả, rồi thôi.

          Lần khác, nửa khuya khi cả nhà chị Năm Chí đang yên giấc thì nghe tiếng lục đục ở cái chái tranh, nơi để máy bơm nước. Sợ có trộm, chồng chị Năm Chí chong đèn xuống xem.

          Đến nơi, anh tá hỏa khi thấy Thạo đang kê… mồm vào một đầu ống hút nhựa. Ống hút nhựa cắm vào bình xăng hút lấy hút để… Thấy có đèn, Thạo nhào ra kênh, lặn một hơi mất tăm.

          Sau hai phi vụ trộm xăng bị phát hiện, Thạo bắt đầu bị láng giềng đề phòng. Không lấy được xăng ở máy bơm nước, Thạo nghĩ đến chuyện lợi dụng tối trời, Thạo men theo bờ kênh, thấy xuồng máy hay võ lãi của ai cập sát bờ thì lén lút mở nắp bình xăng, lén lút hút trộm.

          “Ngoài cái trộm xăng ra. Nó không làm gì ai hết. Ai sai gì cũng được à chú”, chị Năm Chí nói.

          Tin đồn chuyện Thạo trộm xăng đến tai ông Sáu Bùa, ba Thạo. Ông nghe chuyện giận Thạo lắm, ông bắt Thạo đứng trước mặt nhiều người, đưa Thạo cái bình nước suối con con chứa xăng, yêu cầu Thạo uống.

          Thạo hớp vài ngụm xăng, nuốt cái ực… Bỗng dưng mắt trợn ngược, ngã lăn quay ra đất. Hàng xóm hết hồn, sợ Thạo bị gì đó nên giải tán sạch. Vậy mà, vài tiếng sau lại thấy Thạo vừa đi vừa hú trên con đường mòn ven bờ kênh… Thạo tỉnh queo như chẳng có chuyện gì xảy ra.

          Vui chuyện với người lạ, căn nhà chị Năm Chí phút chố có thêm nhiều người khác. Mỗi người góp vào một ít chuyện liên quan đến Thạo… Nói mãi, nói mãi rồi cũng… có thêm chuyện khác.

          “Tui nghe ông bà mình nói. Ghét nhà nào, cứ trộn xăng với lúa, rồi vãi cho gà vịt nhà đó ăn. Gà vịt ăn vào bụng lúa trộn xăng sẽ đứt ruột mà chết. Sao cái thằng này uống xăng hoài mà không chết hả chú”, người phụ nữ ngồi trên võng hỏi tôi.

          Tôi cười cười, không trả lời. Vì chẳng biết trả lời như thế nào cho đúng. Xăng, ngửi đã choáng váng, huống gì uống.

          Hơn năm trước, khi ngồi chơi với mấy tay Việt kiều từCaliforniavề, tôi có biết Hậu. Hậu nghiện hít khí gas nấu bếp, hít đến mức răng rụng tóc rơi mà vẫn không ngưng được. Nghe rằng, ở Mỹ mấy cậu nhóc choai choai ngoài chuyện nghiện hít khí gas còn hít cả xăng xe… Rồi trong chuyến công tác ở Chùa Bà, Châu Đốc, An Giang, tôi thấy mấy nhóc nicolas hít cả keo con chó, loại keo dán ron xe. Hít đến mức mũi xẹp hẳn xuống. Ở một vài quận tại Sài Gòn, hít keo giờ trở thành trào lưu như một loại dịch bệnh đã vô phương phòng trừ. Nhưng, uống xăng như Thạo thì chưa từng chứng kiến.

          Chị Năm Chí nói thêm với tôi là, tôi có viết về Thạo, nhớ kêu gọi dùm cơ quan nào đó, giúp Thạo đi học cái nghề mà nuôi thân. Kiểu như cho Thạo vào trường dạy nghề cho trẻ em khuyết tật của tỉn chẳng hạn. Chứ mẹ Thạo bỏ Thạo, bố Thạo không nhìn mặt Thạo, chẳng may năm sau, năm sau nữa bà nội Thạo chết, biết lấy ai lo cho Thạo đây.

          Sang lại nhà Thạo để chào nội Thạo trước khi ra về, vô tình chứng kiến cảnh Thạo cầm chai xăng, chạy loăn quoăn trong sân, nội Thạo đuổi theo cướp lại chai xăng nhưng bất thành. Thoắt cái, Thạo mất hút sau cánh đồng đay cạnh bên nhà…

          Mấy hôm trước, có người tốt cho Thạo 50 nghìn. Nội Thạo lấy tiền đó mua cho Thạo ít mì gói. “Nó ăn mì gói nó tỉnh người, nên hôm nay chú mới thấy nó ra dáng con người một chút. Chứ tuần trước, nhìn nó cứ như con khỉ trong rừng với về đồng bằng vậy”, nội Thạo bảo… Có lần, cán bộ xã chỉ cho nội Thạo làm đơn xin tiền hỗ trợ chính sách để lo cho Thạo, bà có làm đơn, mà đợi nhiều tháng rồi không thấy hồi âm.

          Mà cũng ngộ, Thạo ở giữa đồng sâu, nhưng cũng biết cách tạo dáng khi tôi đưa máy ảnh ghi hình Thạo. Thạo còn biết cả chuyện, chỉ người này người kia, như là ra vẻ yêu cầu tôi chụp ảnh họ nữa… cho vui.

          Để ý kỹ trên khuôn mặt của Thạo, thấy mũi Thạo cũng bắt đầu xẹp xuống như mấy tay hít keo “chuyên nghiệp” rồi…

          Chắc cũng đến lúc phải quan tâm đến Thạo, thôi thì bỏ cái chuyện uống xăng lạ lẫm ấy sang một bên. Chỉ cần tâm niệm rằng, có một phận người đang cần giúp đỡ. Vậy là đủ….

                                                                             NGÔ NGUYỆT HỮU (Bài đã đăng ANTG tuần).

%d bloggers like this: