Skip to content
03/08/2011 / Ngo's blog

NHẤT KIẾM… XUYÊN TÂM(!)

Nàng ơi, nàng biết Tây Môn Xuy Tuyết không?. Đúng rồi, gã là nhân vật trong bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Lục Tiểu Phụng của danh sĩ Cổ Long. Chẳng bao giờ thấy gã cười, mà gã cũng kiệm luôn chuyện mở miệng. Cả đời gã khinh bạc như quan nhân về hưu, trồng cà thả cá đuổi gà vậy… Chẳng ai có vinh hạnh xem gã rút kiếm như thế nào, cũng chẳng ai xác tín cảm xúc của gã… Cả đời gã chỉ mê kiếm. Ngoài kiếm ra, gã cô độc dẫu cuối cùng, danh sĩ Cổ Long đã cố gắng cho gã một mình yêu… Tình thực, kiếm chính là người tình viên mãn cũa gã.. Nàng ơi, nàng đừng ngạc nhiên khi tôi kể chuyện của Tây Môn Xuy Tuyết, nhé. Vì tôi sắp nói thêm về chiêu thức nhất kiếm xuyên tâm, một kiếm lấy mạng người, không hơn không kém…

1. Tại sao chỉ là một kiếm, mà không phải là hai kiếm, ba kiếm, bốn kiếm…. hay loạn kiếm phân thây?. Không cần phải nhiều vậy đâu, nàng ạ. Bởi chỉ một lần vung kiếm duy nhất của nàng, tôi đã không còn là tôi nữa. Dẫu rằng trước đây, nàng đã ném hàng trăm mũi phi tiêu về phía tôi. Đao kiếm vô tình, lòng người hữu tình… Thú thật là, tôi cũng chẳng biết làm sao(?!).
Giang hồ đồn đãi khắp Tây Côn thành rằng, trong đám tang của bà ngoại nàng, nàng nước mắt ngắn dài kể về thiên tình sử chứa đẫm phong vị của luyến lưu, của đau đớn, của mất mát, của da diết, của nhớ thương… Nàng nói như hát, nàng kể như ru, nàng than như thơ, nàng buồn như tiểu thuyết diễm tình… Nàng ngập trong một mớ tang thương không bút mực nào có thể diễn tả nỗi. Mà nàng nhỏ to chuyện ấy với ai?. Nàng kể với một kẻ đưa tin. Kẻ đưa tin hỏi nàng “Viết nhé?”. Nàng chậm nước mắt, thẻ thọt trả lời “Kể nãy giờ mà không viết thì kể làm gì?”. Vậy là kẻ đưa tin nhanh chóng nhún chân phi thân khỏi chốn khói nhang, ê a kinh tụng, bôn ba đường dài về ngay trụ sở, bật laptop, xả băng ghi âm, hai tay đặt trên bàn phím và bắt đầu… viết.
Nàng là người có danh vọng, nên tin tức về nàng lan nhanh như gió thoảng. Cứ nhè nhẹ thôi, mà tỏa đi khắp phương… Nàng vội vã thanh minh, nàng bảo nàng chẳng bao giờ lại có thể đi nói những chuyện phong hoa tuế nguyệt khi trên đầu đội khăn trắng, tư duy đang thổn thức, tâm trạng đang não nề… Người ta muốn hãm hại nàng, người ta nhét vào miệng nàng những ngôn từ nàng không hề có, chứ nàng đâu phải là người nhẫn tâm đến mức vô tình.
Thanh minh xong, nàng lại thêm một lần vội vã, soạn tin nhắn gửi cho kẻ đưa tin “Xin lỗi ơi, xin lỗi à”. Kẻ đưa tin chỉ biết im lặng nhận lĩnh lời xin lỗi sau khi đã đưa ra hành động chủ ý.
Cảm thấy vẫn còn phảng phất nỗi buồn, nàng nhào lên trang mạng riêng của mình, tiếp tục thảng thốt.
Nàng bảo, nàng không muốn đính chính lại những gì nàng đã nói. Mọi người thử nghĩ đi, xem nàng có phải là người hay không mà nàng lại đi nói những chuyện riêng tư ngay khi người phụ nữ nàng yêu thương nhất, là bà ngoại nàng vừa mới nằm xuống.
Nàng thống thiết, nàng sẽ bỏ giang hồ, nàng quá sợ hãi chốn gió tanh mưa máu, nơi đầy rẫy thị phi. Nàng hoảng loạn trước những khuôn mặt mới cười nói đó, đã quay lưng miệt thị nhau phía sau. Nàng sợ danh vọng, nàng sợ cả xa hoa… Nàng sợ rất nhiều, sợ như chim sau lần bị bắn hụt, thú sau lần thoát khỏi bẫy săn, người qua một cơn bĩ cực đã kịp hiểu lòng nhau…
Khi nàng thốt ra những lời ấy, tôi đang đọc thiên tiểu thuyết Ma Thổi Đèn của Thiên Hạ Bá Xương… Lời kể về những tay trộm mộ, những con cá được nuôi bằng thịt người, về cương thi, về lời nguyền, về các bí tích… không làm tôi sợ hãi. Tôi chỉ rờn rợn người khi nghe nàng kể thế.
Bởi tôi không tin, người ta có thể tàn ác với nàng như vậy. Người ta có thể nhẫn tâm đối xử với nàng đến mức bạc lòng nhau thế…
Khi tôi gọi điện thoại, gã đồng nghiệp của tôi hẳn đang ngủ say. Thường, tôi không gọi điện thoại cho ai sau 23 giờ đêm. Nhiều năm theo nghề viết, tôi nhớ mình chỉ gọi đúng hai lần. Lần đầu, là gọi cho sếp lớn để xin ý kiến về một vụ Phan Kim Liên mưu hại chồng. Lần này, là gã đồng nghiệp điển trai am tường chốn giang hồ như lòng bàn tay… Tất cả chỉ vì nàng đấy, nàng biết không(?!).
Gã nói như hét vào mặt tôi, cậu có điên không đấy. Cậu tin vào nàng à. Cậu có thể thương và đồng cảm với tất cả mọi người, nhưng cậu không được đặt niềm tin vào nàng. Cậu chẳng biết gì về nàng đâu. Cậu xa giang hồ lâu rồi, cậu chẳng biết nàng đã thay đổi thế nào đâu. Mình cấm cậu viết bất cứ cái gì liên quan đến nàng, vì nàng đã giăng bẫy sẵn rồi, nàng đang chờ con nai vàng ngơ ngác không đạp trên lá vàng khô là cậu đấy, cậu hiểu không?.
Tôi thẫn thờ buông điện thoại, ngã phịch xuống giường, nhìn lên trần nhà xem con thạch sùng đang chặc lưỡi… Là gã đồng nghiệp tôi thuộc dạng hạnh tai lạc họa. Hay tôi là thằng thiếu iốt nên phải chờ Bộ ngành gì ấy nhập khẩu thêm hàng vạn tấn muối bất chấp diêm dân nước mình đang vuốt mặt nhìn trời than khổ…
Tự vấn mình đến mức thẫn thờ, tôi vẫn không dám tin rằng nàng đang mưu cầu điều gì ấy từ sự mất mát của chính gia đình nàng…

2. Nhưng, lại nhưng… Trời ơi, sao tôi ghét những từ, như: nhưng, dẫu vậy, tuy nhiên, dầu sao… đến thế. Nhạc sĩ Lam Phương than “… Anh đã lầm theo em về đây, cho tâm hồn tan nát từng ngày..”. Nhiều năm trước, ông đã viết hộ tâm trạng của tôi sao(?!).
Vài ngày sau khi đánh vật với mớ bòng bong từ bài viết của nàng, tôi may mắn gặp được nàng trên một trang báo mạng. Nàng vẫn xinhh tươi như xưa, vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, dung nhan ấy… Nhưng, nàng không một mình. Bên cạnh nàng là cậu nhóc có khuôn mặt rất bụ bẫm, dễ thương… Con nàng ư? Không phải. Cháu nàng ư? Không nghe nàng giới thiệu. Hay hàng xóm của nàng? Cũng không… Nàng không phân bua, không giới thiệu, không rào trước, không đón sau… Nàng chỉ bảo, cậu nhóc ấy tên là…. Cái tên giông giống người đã khiến nàng lao đao như cây sau mùa giông bão.
Người ta hồ nghi cậu nhóc là minh chứng cho tình yêu của nàng và chàng, nàng mỉm cười. Người ta đồn đoán cậu nhóc là con chung giữa chàng và nàng, nàng lại mỉm cười. Người ta bảo nàng trưng cậu nhóc ra giữa chợ là để phá nát gia can của chàng, nàng vẫn mỉm cười…. Nàng mỉm cười chờ ngày chàng cất tiếng, mà thương thay, chàng vẫn kiên quyết lặng im.
Nàng có nhiều mối tình, tôi hiểu điều đó. Nàng có nhiều đối tượng sẵn sàng hiến cho nàng tất cả, tôi biết điều đó. Nàng có những con người cả nam lẫn nữ chầu chực trước nhà nàng, tôi thấy điều đó. Nhưng, nàng chỉ chăm chăm vào gã đàn ông ấy.
Nàng thừa hiểu gã đã có gia đình. Nàng cũng dư sức để hiểu vợ gã là người phụ nữ thành đạt. Nàng cũng hiểu luôn gã đã làm cha… gã sẽ không chọn nàng. Vậy mà, nàng vẫn đau đáu về những ngày xa xăm, vẫn hoang hoải về thời khắc chiếu chăn còn đượm mùi hương… Nàng ơi, đời người là bóng mây, phận người là gió trăng, tình yêu là chớp mắt.. Nàng tiếc gì mà hùng hùng hổ hổ nhào vào đòi phá nát tổ ấm của một cặp uyên ương(!).
Tình thật thì gã đàn ông từng là người mẫu, là diễn viên…chẳng có gì hơn tôi cả. Ngoại trừ, gã nổi tiếng hơn tôi nhiều người thích gã hơn tôi, gã đẹp trai hơn tôi, phong độ hơn tôi, nhiều tiền hơn tôi, dài người hơn tôi, cân nặng hơn tôi, da trắng hơn tôi… Chỉ có vậy thôi mà, mắc mớ gì nàng lại yêu gã mà không hiểu tình cảm của tôi dành cho nàng.
Ngày nàng cặp kè với nữ nhạc sĩ tóc ngắn đeo mắt kính, tôi im lặng chờ nàng. Hôm nàng bảo sẽ kết hôn với gã đàn ông ngoại quốc, tôi đừng yên chờ nàng quay về. Sáng nàng yêu nhạc sĩ trọc đầu, tôi vẫn kiên nhẫn mơ nàng. Trưa, nàng tay trong tay với ca sĩ nổi tiếng gầy tong, tôi khản giọng gọi nàng. Tối, nàng âu yếm cựu vận động viên nổi tiếng, tôi vẫn ngồi đợi nàng bên khung cửa sổ, có những sợi dây kim tuyến đủ màu sắc của quán cà phê quen thuộc… Vậy mà, nàng đành lòng bỏ tôi đi.
Thời khắc nàng tẩn một nữ ca sĩ khác, tôi gọi đó là sự cố. Thời điểm, nàng nhắn tin hăm dọa đàn em, tôi gọi là bốc đồng. Khi nàng gọi điện thoại đòi tạt axít kẻ đưa tin, tôi gọi nàng thiếu kiềm chế. Lúc nàng nhắn tin chửi thể với người quen cũ, tôi gọi nàng bức bách muốn giải tỏa buồn phiền… Tôi luôn cố gắng nghĩ tốt về nàng, tôi vẫn cố lưu giữ sự trinh nguyên của nàng trong tôi..
Tôi tuyệt vọng dõi theo từng bước chân nàng. Nàng đi qua sa mạc, tôi vội vàng tìm kiếm dấu chân trước khi bão cát lấp đầy. Khi nàng rời xe buýt, tôi nhanh chóng nhảy tót lên chiếc ghế nàng vừa ngồi để tìm kiếm dấu vết quen. Nàng rời sân khấu, tôi chụp ngay mic-rô để tự an ủi nơi đây còn lưu lại hơi ấm của nàng…
Vậy mà, đành lòng nào nàng ơi!!!!.

3. Sáng nay, tôi dậy sớm, nghe một đoạn kinh dài để lòng bớt vướng vân. Tôi vận bộ đồ đẹp nhất của mình, dắt xe ra khỏi nhà chạy vòng vèo qua nhiều con phố, Sài Gòn đón tôi bằng nắng gắt, bằng khói bụi, bằng kẹt xe… Tôi bất chấp tất cả, vì đang mải mê nghe giọng hát véo von của nàng qua head phone… Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau… Nhiều đêm ngắm sao, mơ ước duyên tình mình, suốt đời mình thấm sâu..
Vẫn quán cà phê ấy, không có hình bóng nàng. Tôi gọi ly cà phê đá không đường không bọt, chưa kịp tận hưởng vị đắng của cà phê thì bỗng dưng thất thần. Gã đồng nghiệp điển trai đã xuất hiện từ bao giờ nhìn tôi cười mai mỉa “Thế đã tin mình chưa”. Tôi đành lòng cúi mặt đáp lí nhí “Dạ, đã hiểu ạ..”.
Nàng ơi, thế giờ nàng đã hiểu, nhất kiếm xuyên tâm là thế nào chưa(?!). Đã biết vì sao lòng tôi đớn đau đến mức này chưa, nàng hỡi nàng ơi….
NGÔ NGUYỆT HỮU.

%d bloggers like this: