Skip to content
21/09/2011 / Ngo's blog

NAM VƯƠNG… THAY ÁO(!)

Mấy đêm liền, nam vương mất ngủ. Mắt đã có quầng thâm, trán đã phủ nếp nhăn, tóc lòa xòa sợi bạc, môi miệng kém xinh tươi… Những ngày buồn chán chậm chạp trôi qua. Nam vương nhìn trời, hỏi vọng một câu không lời đáp “Tại sao lại ném đá vào tôi”. Con chim khách đậu trước chái hiên nhà nam vương hoảng hốt trước tiếng thét đột ngột, cất tiếng kêu thảng thốt rồi vội vàng vỗ cánh bay đi.., Tiếng kêu xoáy vào lòng nam vương nỗi sầu ly biệt, “Không lẽ chim ơi, mày cũng xem tao là thằng biến thái sao?”, tội tình gì mà nam vương lại khóc.

1.        Ơi, nam vương! Ơi, mỹ nam! Ơi, giai nhân tuyệt thế! Ơi, nhan sắc mày râu… Có gì đâu mà chàng sầu, có gì đâu mà chàng héo hắt. Chàng ơi, nhạc đã trỗi lên rồi. Đèn đã giăng khắp lối. Yến tiệc đã sẵn sàng. Ca kỹ đã vào chỗ…

Chàng ngã về bên Tây, có tay thon chờ đợi. Chàng nghiêng về bên Đông, có tu mi đón mời. Chàng xuôi về phương Bắc, có môi cười lúng liếng. Chàng ngoảnh về phương Nam, tình duyên đã sẵn chờ. Vậy thì cớ gì chàng buồn, hỡi nam vương(!).

Giọng của gã đại gia luống tuổi cất lên nghe như gần như xa, như chiều hoang hoải, như sớm tinh sương, như đêm phẳng lặng, như khuya thinh không.

Có những nỗi đau không thể đo bằng biệt thự. Có những nỗi buồn không thể xét bằng xe hơi. Có những đớn đau không thể đong đếm bằng đô-la, hạt xoàn, vàng hay những thứ gì đại loại là vật chất, mình có hiểu ta đang như thế nào hay không?, nam vương hỏi khẽ.

Đại gia luống tuổi nhìn nam vương, đau đáu một niềm thương cảm lặng câm. Nam vương nốc cạn ly rượu có màu vàng nhạt, nghĩ đến chuyện xa xăm mà ứa lệ.

Xưa ở miền Tây Đô, nước dưới sông trôi lững lờ, người trên bờ hoan ca múa hát, lúa xanh như da trời, thôn nữ trắng như bông bưởi. Nam vương ngày đó chưa là người của công chúng, chỉ lặng lẽ sáng đến giảng đường, tối về nhà trọ.

Nam vương tóc xoăn tự nhiên, sắc da rám nắng, mũi thẳng mắt to, miệng rộng cương nghị, tay chân cân đối, dáng người hài hòa. Nam vương đúng nghĩa là bậc tu mi nam tử. Một trăm năm trước tìm khó thấy. Một trăm năm sau kiếm khó ra. Hỏi trời mang mang, hỏi đất hỗn độn, có mỹ nam nào được như ta chăng(?!).

Khi ý thức được nụ cười sáng trắng, khi biết được khuôn mặt hút hồn người, khi hiểu dáng đi đầy uyển chuyển, khi biết cơ bắp rất nở nang, thì cũng là lúc, nam vương chán trang giáo án, nản đến giảng đường, hết thương bảng đen, không thèm bài giảng.

Tiền nhân tự vấn “Phải có danh gì với núi sông – Không lẽ tiêu không ba vạn sáu”. Nam vương nhủ lòng “Nhan sắc không buôn cũng sinh lợi – Danh vọng không bán cũng giàu sang”.

Vậy là, về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày. Nam vương lặng lẽ rời bỏ miền đất ấy, con người ấy, kỷ niệm ấy, buồn vui ấy, để bắt đầu chuyến hành trình dài nhất đời người.

Hành trình tìm danh vọng. Lá cờ phù hoa nào đang phấp phới chờ nam vương đằng sau khoảng thời gian mà người ta quen miệng gọi là tương lai(?!).

2.       Nam vương đã thành nam vương, những giải thưởng trong các cuộc thi nhan sắc dành cho giống đực nhanh chóng bốc nam vương lên cao để quẳng nam vương vào thế giới thị phi đầy bất trắc. Nam vương vượt biển sang bên kia, thành nam hậu. Nam vương ngồi máy bay sang nước nọ, thành á nam… Danh tiếng nam vương đã lầy lững, kẻ săn đón nam vương đã hàng vạn. Nam vương muốn chân dài, có chân dài. Nam vương muốn tiền lắm, có tiền lắm. Nam vương muốn vừa chân dài vừa tiền lắm, có luôn cho nam vương dài chân lắm tiền. Nghĩa là, nam vương muốn gì được nấy.

Nam vương nhón chân vào cái thế giới phồn hoa ban đầu thì rụt rè, về sau thì mạnh bạo. Như kỹ nữ đã quen đủ ngón nghề trong chốn thanh lâu, như vô lại đã am tường thủ thuật đầu đường xó chợ, như trạng nguyên đã hiểu cách làm quan, như học trò đã biết trước đầu đề khoa cử, nam vương lao vào trò chơi mang tên scandal một cách không khoan nhượng.

Đầu tiên, nam vương cởi áo cắm lông chim. Tiếp đến, nam vương cắm lông chim không cần mặc áo… Càng về sau, nam vương có khi cắm, khi không. Có lúc mặc, lúc cởi.

Trên người nam vương, là những hình xăm rất bí hiểm. Mấy kẻ ngồi lọc tin trên các diễn đàn gọi là xăm chỗ nhạy cảm. Tôi thì không nghĩ vậy, bởi chỗ nào cần che thì nam vương đã khoe hết rồi, còn gì là nhạy cảm với bí ẩn nữa đâu mà mong mà chơi.

Giống như thanh tân sợ lọc lừa, còn khi phai úa hương nguyên, thì tiếc gì một chung rượu, ngại gì một giọng cười, đúng không nam vương(?!).

Nhạc sĩ Lam Phương, nằm nhớ cố nhân, gạt nước mắt viết “Mười năm yêu đó, như cơn mưa rào, như giấc chiêm bao”. Hôm nghe bài hát này trên xe hơi cùng đại gia, nam vương cười khẩy bảo “Chỉ có đám dở hơi mới ngồi nhớ dai vậy. Sống là luôn lao về phía trước”. Nam vương nói rất hay, nói hay như câu sologan quảng cáo tào lao của cái hãng nhảm nhí gì đó “Sống là không chờ đợi”. Ờ, sống là không chờ đợi cũng được, nhưng khi đang lưu thông trên đường, ngang qua đoạn đường giao nhau với tàu hỏa, nhân viên trực gác đã hạ ba-rê chắn ngang, tàu đã hụ vang báo hiệu thì đừng có cố mà “không chờ đợi”, nhé.

Lâu rồi, nam vương bảo. Sao mà có nhiều người kỳ quá, suốt ngày cứ nhắn tin hỏi nam vương những câu khiến nam vương đỏ mặt, kiểu “Đi chơi với anh hôn, cưng. Anh cho cưng cái nhà”, hay “Đi du lịch nước ngoài với anh, nghen. Về anh cho cái xe Audi anh đang đi”. Kỳ lắm, những tin nhắn bậy bạ đó khiến nam vương chết khiếp. Người gì đâu mà sỗ sàng quá à… Ghét lắm á…

Thật ra, nam vương biết không. Cái chuyện nữ nữ nam nam, nam nam nữ nữ hay đơn giản chỉ là nam nam nam nam, cũng bình thường thôi mà. Hàng trăm năm trước đã vậy rồi. Nam vương biết tích vua Vệ Linh Công yêu Di Tử Hà không. Tôi nhớ mang máng, kể cho nam vương nghe, nhé. Không biết là có chính xác không nữa.

Di Tử Hà là mỹ nam nức tiếng trong thiên hạ, Vệ Linh Công yêu chiều hết mức. Nửa đêm, Di Tử Hà lén lấy xe vua về thăm mẹ ốm. Sáng, Vệ Linh Công biết được, khen ngay trong chính điện, Di Tử Hà là người hiếu đạo. Trưa, Di Tử Hà ăn dở quả đào, đưa cho Vệ Linh Công ăn nốt. Vệ Linh Công tủm tỉm cười, nói “Miếng ngon trong miệng còn nhớ đến ta, đúng là bậc trung thần”. Chiều, Vệ Linh Công cùng Di Tử Hà đàn ca hát xướng ra chiều quân tôi rất tâm đắc.

Vài năm sau, Di Tử Hà nhan sắc không còn mặn mòi như xưa. Từ Linh Công yêu mỹ nam khác, muốn kiếm cớ đuổi Di Tử Hà ra khỏi cung bèn nhớ chuyện xưa trách mắng. “Di Tử Hà, nửa đêm lấy xe rồng, là tội phạm thượng. Quả đào ăn dở lại đưa cho trẫm, là khi quân”… Nam vương thấy không. Lẽ yêu ghét nó cũng vô vi lắm.

Hán Ai Đế xưa yêu mỹ nam Đổng Hiền, cùng Đổng Hiền ăn chung mâm ngủ cùng giường. Có lần, Đổng Hiền ngủ say, đầu gối lên áo ngự của Hán Ai Đế. Thương Đổng Hiền, Hán Ai Đế nhẹ nhàng lấy kéo cắt đứt tay áo của mình để Đổng Hiền khỏi thức giấc. Tích này, lưu thành câu chuyện mối tình cắt tay áo cực kỳ nổi tiếng.

Về sau, khi Hái Ai Đế băng hà, Đổng Hiền cũng cùng gia quyến tự sát theo.

Còn rất nhiều câu chuyện khác về tình yêu kiểu Dương Long, mà tôi không thể kể hết cho nam vương nghe. Thôi, thì thế này, nam vương ra nhà sách, mua quyển Tử Bất Ngữ của Viên Mai, do nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh dịch. Đọc hết quyển này, nam vương sẽ thôi đỏ mặt vì những tin nhắn của “mấy thằng bệnh hoạn” đó mà.

3.       Kể dài dòng về những chuyện ấy, là muốn nhắc nam vương nhớ lại về nỗi e thẹn ngày đầu của nam vương. Một thời, tôi vốn ngây thơ tin rằng với tri thức của mình nam vương sẽ khác nhiều người.

Nam vương nhớ cái hồi, tôi nhắc nam vương có một xíu xiu. Nam vương vội vàng nhào lên phản ứng lại tôi không. Tình thật, khi ấy tôi đã tin nam vương không vướng vào cái vòng nhăng nhít của những kẻ ít cho não tập thể dục trong làng giải trí. Vậy mà, tôi đã nhầm.

Nam vương bảo nam vương không có ý để bộ ảnh gần như… không mặc gì của mình xuất hiện trong nước. Vì bộ ảnh đó nam vương dành riêng cho một tạp chí của đàn ông tại đất nước mà gái chuyển giới đẹp hơn gái tự nhiên. Có ai đó đã ăn cắp nên nếu không giải thích rõ ràng với nam vương, nam vương sẽ kiện. Nam vương nói giống nhiều sự cố lộ hình ảnh nóng khác quá, ai cũng bị ăn cắp, vô tình bị mất, bị kẻ xấu lợi dụng. Tôi cứ tưởng, nam vương có học thức, nam vương sẽ nói khác họ chứ(!).

Có kẻ đưa tin viết bài phê phán nam vương rất nặng nề. Có kẻ đưa tin khác lại nhao lên bênh vực nam vương hết mức. Nhưng tình thiệt, độc giả giả thông minh hơn nam vương và kẻ bảo vệ nam vương tưởng, nam vương và kẻ kia định chơi trò gì, độc giả biết cả, là họ không nói ra thôi.

Nam vương từng thật thà bảo, nam vương lên ngôi vương là vì nam vương thể hiện được cái bên trong ở cuộc thi nhan sắc quốc tế hồi cách đây ba năm. Đó là vẻ đẹp tâm hồn, là tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc… Cả vẻ đẹp thể hiện qua nền tàng trí thức.

Nam vương nói hay như hát ấy, nam vương quên bẵng rồi sao. Ừ, thì đồng ý nghề của nam vương là bán thân. Xin lỗi, ý tôi là bán ngoại hình để chụp ảnh, để làm người mẫu quảng cáo thời trang, tôi không có ý nói bán thân theo đúng nghĩa là mang thân ra để bán. Nên khi khách hàng yêu cầu chụp ảnh theo mẫu này kia kia này, thì nam vương không có quyền từ chối. Thiệt tình là, cho đến giờ tôi vẫn cố đi tìm câu trả lời thích hợp cho câu tự vấn, “Liệu có thứ gì khoe mà không để bán chăng?”.

Tôi rất thông cảm với việc mưu sinh của nam vương, dẫu tôi biết những mỹ nam có nhiều cách kiếm tiền khác ngoài chụp ảnh quảng cáo. Có điều, nói ra thì đau lòng tôi lắm, nhưng ngậm miệng thì lại bí bách.

Nam vương biết không(?!). Những bức ảnh như nam vương vừa chụp đấy, trong phim bộ dài tập của Hồng Kông được lồng tiếng Việt hẳn hoi, người ta gọi là “Đồ bệnh hoạn”.

Đáng nhẽ, tôi dành câu này cho quý ông áo vá, khi quý ông bảo “Chỉ có đóng phim sex mới gây sốc”.

Nhưng không sao, quý ông cũng từa tựa như nam vương thôi mà, cả hai đều như câu cửa miệng của diễn viên phim Hồng Kông thường nói “Bệnh hoạn hay biến thái gì lại không như nhau”.

Thôi, nam vương vào toilet rửa mặt đi. Khóc hoài, mau già lắm. Viết những dòng này, lòng tôi cũng rối bời, nam vương ơi…                                                                                                        NGÔ NGUYỆT HỮU (Bài đã đăng ANTG tháng).

%d bloggers like this: