Skip to content
05/04/2012 / Ngo's blog

HỌ LÃ… ĐI BUÔN

Lã đầu bạc cũng có thể là Lã Bất Vi, cũng có thể không. Lã Bất Vi, xưa là thừa tướng nước Tần. Lã đầu bạc, nay đang cố nhập vai người hùng công luận.

Lã Bất Vi người xa xăm, hình dung cao mảnh khảnh, râu tóc dài đều.

Lã đầu bạc, mập người tay ấm, tóc trắng trên đầu.

Thật ra, Lã nào mà chẳng là Lã.

1.       Ba mươi năm trước, Lã đầu bạc gói ghém tư trang, chuẩn bị xuất ngoại. Lã hỏi cha già “ Thưa cha, muốn giàu có cần phải làm gì?”. Cha đáp, “Tiền nhân dạy phi thương bất phú, không thể có nhà ngang tám gian, vàng bạc đầy khi, trâu bò đầy sân, thê thiếp đầy phòng, tôi tớ đầy bếp nếu không buôn bán”. “Vậy, thưa cha! Buôn vàng lãi bao nhiêu?”. “ Buôn vàng lãi 3 phân”, cha trả lời.

“Buôn quan tước lãi bao nhiêu?”, Lã hỏi tiếp. “Buôn quan tước lãi mười phân, hạn định 10 năm”, cha đáp.

“Thế còn buôn vua lãi bao nhiêu, thưa cha?”, lời của Lã. “Xưa, Lã Bất Vi buôn vua lãi cả thiên hạ, khí số vài mươi năm”, lời của cha.

“Sau cùng, buôn cái gì mới lãi vĩnh viễn”, Lã nhăn trán hỏi. “Cha nghiệm ra một điều. Buôn dư luận mà thừ ít vốn, lãi trường tồn”, cha đúc kết.

Lã nghe xong câu trả lời cuối của cha, mỉm cười, chắp tay cúi đầu bái biệt bước đi.

Thưở bé, có lần Lã chứng kiến cảnh một người đàn ông bị chủ quán ăn vừa xua đuổi vừa đánh đập, vì người ấy không có ngân lượng. Đói, nên làm liều. Lã nghiệm ra rằng, có ngân lượng là có tất cả.

Lần khác, gã thấy người phụ nữ bị chồng chối bỏ vì lý do không sinh quý tử. Lân la dọ hỏi, Lã biết nguyên nhân sâu xa hơn là bởi người phụ nữ kia gia đình nghèo kém, không môn đăng hộ đối với chồng. Ban đầu, chồng thấy có nhan sắc nên rước về làm vợ. Về sau, nhan sắc phai tàn, bèn kiếm cớ đuổi đi.

Lã chép miệng “Phàm việc gì trong trời đất này, không có ngân lượng đều không làm được.”.

Trên đầu giường của Lã, là mảnh giấy lụa, bên trên có dòng chữ mực đen rất đậm, viết theo lối vế đối “ Gạo đầy kho mới hiểu lễ tiết – Áo ấm thân mới thấu nhục vinh”.

4 năm bên xứ băng giá, chứng kiến sang hèn đối đãi, Lã càng khẳng định nguyên lý của riêng Lã, muốn thiên hạ sợ mình, phải giàu có hơn thiên hạ.

Và muốn thiên hạ trọng mình, phải trở thành đại tài chủ.

Trở lại cố quốc, Lã nhanh chóng quẳng mảnh bằng có được sau nghìn ngày dùi mài sử sách, hoạch tính kế hoạch trở thành đại tài chủ.

Ngân lượng kiếm từ làm công, là ngân lượng lẻ. Ngân lượng kiếm từ phi vụ, là ngân lượng bất hợp pháp. Ngân lượng xòe tay xin, là ngân lượng nhục nhã. Ngân lượng ăn cướp được, là ngân lượng bất nhân.

Thiên hạ mê đắm kiếm cách tìm ngân lượng, duy chỉ có Lã biết, tự bản thân ngân lượng có thể sinh ra ngân lượng.

Lã tụ tập bạn bè, mỗi kẻ bỏ ra vài mươi lượng, hợp lực hành lập Á châu tiêu cục.

Á châu tiêu cục ra đời với hoạt động theo phương thức, trả lãi một phân cho người gửi, tính lãi hai phân cho người vay. Tiền là tiền của thiên hạ, Á châu tiêu cục chỉ ngồi làm trung gian hưởng lợi.

Kim ngân chảy vào Á châu tiêu cục ngày càng nhiều, nhiều đến mức Lã không thể nào quản lý hết. Cạn một đêm suy tính, Lã bảo với bằng hữu góp nghiệp.

“ Tại hạ tuổi tác đã cao, không còn quan tâm đến chuyện vinh thân phì gia. Nên bằng hữu thương tình cho tại hạ thu hẹp lại số kim ngân đã góp vào Á châu tiêu cục. Tại hạ muốn làm gì đó cho riêng mình”.

Lã dứt lời, bằng hữu nín lặng. Một vài người len lén lau nước mắt. Bởi bấy lâu nay, Á châu tiêu cục ăn nên làm ra là nhờ vào tài nhìn xa trong rộng của Lã, giờ Lã bỏ đi, họ biết bám víu vào đâu.

Hiểu được cái lo của bằng hữu, Lã nói tiếp “Huynh đệ yên tâm, khi nào còn Lã, thì Á châu tiêu cục vẫn còn vẻ vang”.

2.       Lầu Yên Vũ, phía nam Tây Côn Thành, vốn dĩ được biết đến như là nơi dành cho đại tài chủ, giới quan nhân. Lầu Yên Vũ có những ca kỹ nhan sắc khiến kẻ đối diện phải ngưng thở, tiếng đàn khiến kẻ may mắn được nghe phải bải hoải tay chân…

Mọi hôm, lầu Yên Vũ tập nập khách khứa, đàn hát xôn xao, rượu tràn như suối, lời tuôn như mưa. Nhưng đêm nay, dẫu cho khí trời mát mẻ, trăng tròn vằng vặc, nhưng lầu Yên Vũ lại bặt bóng khách đến bất ngờ, cảnh tượng im ắng như một ngôi nhà không chủ.

Tại đại sảnh của lầu Yên Vũ, Lã đang ngồi mân mê đôi bàn tay mập đều, những ngón tay rất ngắn. Liếc đôi mắt xếch nhìn ra cửa, cái miệng nho nhỏ cất lên tiếng gì đó chỉ mình Lã nghe. Lã đang đợi một người, kẻ mà giang hồ đều khinh khi. Gã ấy, có tên là Phi báo.

Phi báo dáng thấp đậm, khuôn mặt hèn kém, tính tình xấu xa. Phi báo thờ Vô Ảnh Tiên Sinh làm thầy, Vô Ảnh Tiên Sinh ban đầu nhìn Phi báo, đã có ý không muốn thu thập. Tuy nhiên về sau, Vô Ảnh Tiên Sinh đồng tình nhận Phi báo, khi chứng kiến cảnh Phi báo quỳ 5 ngày 4 đêm trước cửa sân nhà mình bất chấp gió mưa tuyết bão.

Vô Ảnh Tiên Sinh bảo Phi báo “Phàm chữ trong thiên hạ nhiều vô kể. Ta chỉ có được sáu trăm tám mươi mốt chữ mà có thể dọc dọc ngang ngang, tung hoành thiên hạ. Nay, ta sẽ truyền lại cho ngươi hai trăm ba mươi bốn chữ. Người thiện tâm, với bấy nhiêu chữ có thể múa bút mưu sinh. Sang thì đợi số, nhưng hèn thì tuyệt đối không”.

Phi báo dập đầu bái tạ.

Vài năm sau, Vô Ảnh Tiên Sinh qua đời. Giang hồ, tuyệt chỉ còn Phi báo am hiểu chữ nghĩa của Vô Ảnh Tiên Sinh. Từ đó, đời của Phi báo chuyển sang một giai đoạn khác.

Lã tìm đến Phi báo, dẫu không ưa Phi báo. “Nhưng có sao đâu, vấn đề là kẻ này làm được việc”, Lã nhủ thầm như vậy.

Phi báo bước vào lầu Yên Vũ, nhìn thấy Lã, vờ như quên chào, buông mình ngồi xuống ghế, cất giọng the thé “Lã tài chủ cần gì từ tại hạ?”.

“Không vội, không vội. Một chuyến hàng lớn cần hết sức thận trọng”, Là đáp. “Với tại hạ, hàng lớn hàng nhỏ gì không thành vấn đề, chỉ cần Lã tài chủ biết sống”, Phi báo lên tiếng.

“ Ta nghe nói, nhà ngươi vung bút, viết đúng sáu mươi từ, tài chủ của Bạch Hạc lầu phải treo cổ tự vẫn trong đêm. Điều ấy có đúng không?”, Lã hỏi. “Thiên hạ đồn đoán về kẻ hèn này, ít sai”, Phi báo trả lời.

“Ta lại nghe nói, nhà ngươi dùng tám mươi chữ thôi mà hàng nghìn mẫu đất ruộng của họ Phạm phải vào tay kẻ khác”, Lã tiếp.

“Chuyện xưa không nhắc lại. Lã tài chủ muốn gì từ ta?”, Phi báo hỏi ngược lại.

“Ba mươi năm trước, cha ta dặn ta rằng. Buôn vàng lãi 3 phân, buôn quan lãi 10 phân, buôn vua lãi muôn vạn. Nhưng, những thứ lãi ấy là loại lãi nhẩm tính theo ngày theo tháng, tính ta không thích. Chỉ có buôn dư luận mới lãi trường tồn. Ta muốn buôn dư luận, ý ngươi thế nào?”, Lã bắt đầu vào chuyện.

“Món hàng này có thể buôn được, dẫu hơi khó. Tại hạ sẽ giúp Lã tài chủ. Đổi lại, Lã tài chủ cho tại hạ được gì?”, Phi báo ra giá.

“Không gấp, không gấp. Ta có thể làm cho nhà cửa của người cao lên. Sân vườn của nhà ngươi rộng thêm. Ngân lượng của nhà ngươi đầy ắp”, Lã đáp.

“Khi nào thì Lã tài chủ làm cho tại hạ được chuyện ấy?”, phi báo hỏi.

“Đợi khi nhà cửa của ta lớn lên, đất đai của ta sinh sôi, sẽ đến lượt nhà người”, Lã trả lởi.

Phi báo đập tay, tài chủ gật đầu. Cuộc thương lượng kể như thành công mỹ mãn.

Trước khi chia tay, Phi báo còn kề sát miệng vào tai Lã, nói rất khẽ “Muốn buôn được dư luận, Lã tài chủ cần làm như vậy, như vậy”. Lã gật đầu lia lịa.

3.       Sau cuộc thỏa thuận ở lầu Yên Vũ cái đêm ấy, phi báo về phóng bút, viết đủ hai trăm ba mươi bốn chữ mà nhiều năm về trước Vô Ảnh Tiên Sinh đã truyền lại cho Phi báo, để nhắc về Lã.

Lã dưới con chữ của Phi báo, trở nên lung linh huyền ảo, vừa thực vừa hư, vừa như đại thiện nhân vừa như thiên hạ đệ nhất kiêu hùng.

Rất nhanh chóng, Lã được dân chúng trong kinh thành tung hô nhiệt liệt. Trẻ con có thể không nhớ tên cha mẹ, nhưng trên đầu môi bao giờ cũng nhắc tên của Lã. Thanh niên có thể không nhớ mặt người yêu, nhưng không thể không biết mặt Lã.

Tiếng đàn thần sầu của kỹ nữ lầu Yên Vũ bây giờ không thể đọ với lời của Lã. Mỹ nhân khoe xiêm y không bằng cái chém tay vào không khí của Lã.

Lã được tán tụng như trăm năm chưa có người thứ hai. Dân chúng trong kinh thành, hy vọng vào Lã để tìm lại được niềm vui sống. Dẫu niềm vui sống là gì, chính họ cũng không trả lời được.

Lã lại tìm đến Phi báo, nói “Ta muốn làm chuyện này, chuyện này… Nhà ngươi có giúp được không?”. Phi báo gật đầu, đáp như dao chém vào đá “Được được, cứ để kẻ hèn này lo”.

Trong thành thời điểm ấy xuất hiện một món hoạnh tài cực lớn, khiến ai cũng đều thèm muốn. Món hoạnh tài này vốn dĩ là của riêng của  một tài chủ. Đương nhiên, hoạnh tài là của tài chủ, không phải của Lã. Nhưng, Lã kiên quyết nó phải thuộc về Lã.

Phi báo phóng bút tấn công tài chủ của món hoạnh tài kia. Lã cất tiếng gào thét phỉ báng tài chủ của món hoạnh tài. Nhân dân trong kinh thành, ban đầu bị mê muội bởi lời của Phi báo, ngất ngay bởi giọng điệu của Lã đùng đùng kéo nhau đòi tính tội tài chủ hoạnh tài.

Nhưng, ngoài trời còn có trời, ngoài núi còn có núi. Thời gian xói mòn chữ nghĩa, kế hoạch của Phi báo và Lã dần dần bại lộ. Già trẻ lớn bé trong kinh thành hồ nghi về Lã, đặt câu hỏi về phi báo…

Cùng đường, Lã cầu cạnh đến quan nhân. Chưa nghe Lã dứt hết câu, quan nhân đã xua tay “Không được, không được. Đó là chuyện vô pháp vô thiên. Ta không giúp được, nhà ngươi về nhanh đi”.

Có ai đó lo lắng cho tài chủ hoạnh tài, đến cấp báo. Tài chủ hoạnh tài mỉm cười đáp tạ “Trò mèo thôi, cần gì lo lắng”.

Khi tài chủ hoạnh tài mỉm cười bên yến tiếc, thì ngoài kia, phi báo lại chụm đầu cùng lã bàn tính một âm mưu mới.

Chuyến đi buôn dư luận của Lã gần như đã phá sản…

Lã được mệnh danh, Lã đầu bạc từ đó.

NGÔ NGUYỆT HỮU

%d bloggers like this: