Skip to content
28/06/2012 / Ngo's blog

NHÀ THƠ TRẦN HOÀNG NHÂN-PHÓNG KHOÁNG VỈA HÈ

Vỉa hè Sài Gòn, không thiếu. Người ngồi ở vỉa hè, không thiếu. Những câu chuyện vỉa hè, không thiếu. Tranh cãi vỉa hè, không thiếu. Yêu đương vỉa hè, không thiếu…

Gió nào không phóng khoáng thổi bạt vỉa hè. Bạn hữu nào không hồn nhiên khóc cười vỉa hè…

Những đêm dài mưa, những chiều bạt nắng, tôi ngồi cùng Trần Hoàng Nhân ở đó… vỉa hè đường Mạc Thị Bưởi, quận 1.

Bia uống, vui thôi. Chuyện trò, vừa thôi. Chỉ lẳng lặng gậm nhấm hắt hiu, hay bốc đồng huyễn hoặc đời sống.

Mười lăm năm có lẽ, Trần Hoàng Nhân ở Sài Gòn. Mười ba năm có lẽ, tôi biết Nhân.

 

1.       Bảy năm sau tập thơ đầu tiên, Trần Hoàng Nhân in tập thơ thứ hai. Nhan đề hơi sến, Người mong khoảng cách để mà nhớ thương. Nhân nhớ thương ai(!?).

          Quê nhà, quê nhà ai mà không nhớ. Nhớ mẹ, mẹ yêu thương ai mà không nhớ. Nhớ ấu thơ, ấu thơ xưa cũ ai mà không nhớ. Nhớ người dưng, người dưng có ngãi, ai mà không nhớ… Mình sống hơn sáu mươi năm, thì chắc phải chừa ra chừng bốn mươi năm để mà nhớ.

          Nhớ từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ vặt vãnh đến trọng đại. Nhớ hiu hiu, nhớ cồn cào, nhớ xé gan xé ruột, nhớ chảy nước mắt, nhớ váng vất đầu…

          Đâu cần khoảng cách để nhớ, gần sát đây vẫn nhớ. Đã là nhớ, thì xá gì gần, biết gì xa.

          Nhân viết “ Về đêm lại gặp bình minh – Lùng nhùng cơm áo tưởng mình lại ta – Ngóng tìm như thể đường xa – Một hôm mây trắng nhớ nhà về đâu?”…. Lại viết “ Thổi kèn lá một ngày mưa – Thổi âm u tiếng gió mùa ngát xanh – Thổi nhanh đến tuổi thập thành – Thổi cạn hơi chạm đến ranh giới buồn – Thổi mừng một cỗ áo quan – Thổi ung dung cánh đồng hoang quê nhà”… Viết thêm “ Chăn bò một thưở mùa hè – Rừng thưa thất lạc tiếng ve dậy thì – Túi mang vài củ khoai mì – Đầu che nón lá chân đi vào rừng”… Vẫn viết “ Ở nhà lại tưởng xa nhà – Người mong khoảng cách để mà nhớ thương – Ngoài kia lá rụng xuống đường – Như đang gửi nỗi tha hương cho mùa”… Tất cả đều trích từ Người mong khoảng cách để mà nhớ thương.

          Thơ Nhân bình dân, ngôn từ bình dân, câu tứ bình dân, ẩn nghĩa bình dân… Tưởng ai viết cũng được, ai nói cũng được, ai ngâm cũng được, ai sữa vài chữ rồi biến thành thơ mình cũng được…

          Cứ như cậu nhóc nhà quê, lơ ngơ trên đường làng, thích thì mặc áo, không thích thì cởi áo vác vai.

          Muốn thì vừa đi vừa hát, không muốn thì vừa đi vừa ngắt dâm bụt đầu ngõ, chọi chim chặt tre…

          Như người nhà quê. Sáng ra đồng, chiều về nhà. Ngày nắng, uống trà. Ngày mưa, uống rượu. Chập chập nắng mưa thì thích gì làm đó.

          Như con chó nhà quê. Thích thì nhong nhõng ngoài đê, không thích thì ngậm nắng ủ mình, đuổi gà sủa váng…

          Bảo là hay, thì là hay. Chê là dở, thì là dở. Thơ, viết ra được đã may mắn. Có người đọc, đã vui mừng. Thêm vài người thuộc, đã viên mãn.

          Nhân làm thơ không cầu danh. Bởi nếu cầu danh, Nhân đã trở nên rất nổi tiếng. Nổi tiếng từ cái thời, tôi còn là sinh viên đại học, lếch thếch quán cóc, chạy rong viết báo, Nhân đã được giải thưởng này, giải thưởng kia… Toàn giải thưởng có uy tín.

 

2.       Mấy anh em văn nghệ sĩ ở Sài Gòn, ai cũng quý Nhân. Quý vì cái tính, hẳn nhiên. Quý vì tài, chắc cũng có. Nhưng quý vì tính hay vì tài, không quan trọng. Quý tức là thích nhau, mà đời sống đầy trúc trắc, thích nhau đã đủ vui.

          Nhân, 15 giờ, chạy xồng xộc xuống cầu thang, mắt đỏ hoe, gặp tôi níu lại “Nhục, nghèo nhục”. Tóc loăn xoăn trên đầu, da đen ngăm, chạy nghe bước chân hổn hểnh… Buồn ghê gớm.

          Nghèo nhục. Ai không biết nghèo thì nhục. Nhưng, để không nghèo, với Nhân khó lắm. Nhân hay bốc đồng.

          Lãnh nhuận bút bên Thể Thao và Văn Hóa được ít tiền, có tay bầu sô ca sĩ, gặp được mỗi một lần, gọi điện thoại “Em kẹt tiền, anh cho em mượn một ít”. “Mày cần bao nhiêu?”, “5 triệu”. “Ừ, tao có 5 triệu. Qua đây lấy”…

          Cho mượn xong, mới giật mình. Rồi khi nào nó trả lại. Ai biết. Cho mượn tiền xong rồi ngồi nghĩ chuyện trả lại. Một người mới gặp duy có một lần, lại ngóng bao giờ trả lại.

          Không lẽ, nó lấy luôn. Ai biết. Gọi điện thoại, không bắt máy. Nhắn tin, không trả lời. Không hứa hẹn… Biết là có trả lại hay không.

          5 triệu, không ít không nhiều. Nhưng, cái ám ảnh chính là, không lẽ, nó lại đối xử với tao vậy. Ai biết…

          Nhân, trưa. Ngồi uống trưa với nhà thơ Trần Trung Bình. Trần Trung Bình hơi say, bước lảo đảo vào nhà vệ sinh. Đợi hoài không thấy ra… Nhân phá cửa lao vào, thấy Trần Trung Bình gục xuống đất… Lay, không dậy. Gọi, không trả lời… Đưa vào bệnh viện, không kịp nữa… Mất trên tay Nhân, nhẹ tênh. Nhân khóc mà không khóc, chỉ nước mắt lấp lánh trên khuôn mặt thẩn thờ..

          Nhân, lay vai nói “Thầy bói nói, số tao sẽ giàu. Tao giàu, mày muốn gì, tao cho mày cái đó”. Bao giờ thì giàu, ai biết.

          Ở Sài Gòn bao nhiêu đó năm, làm báo bao nhiêu đó năm… mà mãi mới quyết định mua miếng đất vài trăm triệu để đó, khi nào có tiền xây nhà sau. Vậy mà, quyết định hoài vẫn chưa thấy mua. Lâu lâu, cứ lồng lên gọi điện thoại, khi nào tao mua đất, nhớ cho tao mượn ít tiền… Không biết, là khi nào.

          Đang đi siêu thị, Nhân gọi. “Mày có nghe gì không?”. “Không”. “Ngu mày, tiếng ve. Ở Sài Gòn có nghe được tiếng ve không?”. “Không”. “Vì vậy tao mới đi Lý Sơn (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngải. Nổi tiếng với củ tỏi, nhỏ mà cay nồng – N.K.L)”. “Rồi sao?”. “Có sao đâu, tao chỉ thương mày. Suốt ngày ru rú ở phố, có biết gì khác đâu”. Tới đó, cúp máy…

          Tính cà tửng vậy. Có gã đàn ông nào đã gần 35 tuổi, mới chơi facebook vài ngày, đã nghiện. Nghiện nặng. Nghiện đến mức quăng hết tấm ảnh này đến tấm hình kia lên để khoe với thiên hạ. Ngồi với nhau ở cà phê Dinh Độc Lập, cũng cố “Mày đừng động đậy”. “Chi vậy?”. “Ngồi yên, để tao chụp hình mày bỏ lên facebook của tao cho vui”.

          Đang vui, tự dưng buồn. Buồn như chó ốm.

          Giản Thanh Sơn đi khám sức khỏe tổng quát. Về, tay cầm hồ sơ bệnh án. Cười cười, “Anh khỏe hết. Cái gì cũng tốt”. Nhìn Sơn hồ nghi “Ý anh nói, bác sĩ bảo anh vẫn còn…quằm được hả”. Anh Giản Thanh Sơn thương Nhân lắm. Thấy cặp mắt kính cận của Nhân cùi bắp, nói “Mày đeo xấu quá. Để anh tính”. Dứt lời, gọi điện thoại yêu cầu chủ tiệm kính mang catalogue đến, Nhân lựa. 30 phút sau, có cặp mắt kính khác, hợp với khuôn mặt hơn.

          Chuyện gì, qua miệng Nhân cũng quy về chuyện ấy. Nói cửa miệng là “Nữ thập tam, nam thập lục”. Có lẽ, chỉ mỗi nhà văn Đoàn Thạch Biền là Nhân không dám bạo miệng. Nhân gọi nhà văn Đoàn Thạch Biền là thầy, một thầy, hai thầy. Cấm nghe gọi là ông Biền hay chú Biền… Tự dưng vậy thôi.

          Ngày hai buổi, viết một buổi, tào lao một buổi. Tào lao tức là uống. Nhân uống rất khiếp. Ngồi với chị Lê Phương Thảo, chú Nguyễn Đông Thức, anh Lê Minh Quốc… ai uống bia thì uống, Nhân ngâm rượu lạnh uống riêng. Uống đến mức, chạy xe lăng quăng ngoài phố, mai gọi rên hừ hừ như mèo hen “Tao bị tai nạn”.

          “Kỳ vậy?”. “Có gì đâu mà kỳ. Đang chạy, cái đường dựng ngược lên, đập vào mặt tao. Muốn né, mà né không có được”.

 

3.       Uống suốt, trí nhớ vẫn cứ tốt. Thơ ai cũng thuộc, bài hát nào cũng biết. Anh Hà Đình Nguyên, một kho nhạc xưa, từ bolero cho đến tiền chiến. Vậy mà, hát gì Nhân đều ư ử theo được. Cực tài.

          Chuyện gì trong đời sống văn nghệ Sài Gòn cũng am tường. Am tường như con ma xó, chuyện mấy anh em ngồi tán, Nhân chỉ cười cứ như “Mấy ông kém lắm, chẳng biết gì”.

          Nhân chơi cực thân với mấy anh lớn tuổi, xin gì cũng được. Xin được cả tập thơ đầu tay, viết bằng bút mực của nhà thơ Nguyên Sa. Xin được cả tư liệu về hoa hậu đầu tiên của miền Nam Việt Nam.

          Có cậu phóng viên trẻ của một tờ báo, không hiểu quýnh quáng thế nào, nhào lên mạng, bê nguyên bài viết ấy của Nhân, chỉ thay đổi khúc đầu bằng khúc cuối, đoạn cuối bằng đoạn giữa, đoạn giữa thành đoạn kết. Không đâu ra đâu…

          Nhân đọc được, cáu lắm. Nói như hét với tôi “Tao sẽ kiện”. Đợi hoài, mà không thấy phản hồi. Rồi tự dưng nói “Tao nghĩ lại rồi, không kiện nữa. Tội nghiệp nó. Mình viết để kiếm sống, nó viết để kiếm cơm”.

          Nhân vậy, ầm ầm ào ào rồi cũng quy về tình nghĩa. Hỏi làm sao mà người ta không quý. Như khi, khoe với tôi, “Tao bỏ thuốc rồi, bỏ rượu luôn. Một tuần nay, ngày tao hút 2 điếu thuốc. Bia tối đa hai chai, rồi ngồi uống nước suối. Phải sống để lo cho con nữa chứ”. Nói vậy được đúng tuần, sang tuần sau, đâu lại vào đấy. Vẫn hút như điên, và uống như khát.

          Anh Hà Đình Nguyên bị tai nạn, gẫy chân, bỏ Sài Gòn về quê nằm dưỡng thương. Anh Hà Đình Nguyên cũng ngộ. Con trai đầu lòng của anh Nguyên là bạn học phổ thông với tôi, tên theo trí nhớ của tôi là Hà Nguyễn Khôi Nguyên. Ngày còn ở quê, toàn nghe nó nói “Ba tao làm nhà báo ở Sài Gòn”. Nghe vậy, biết vậy. Lên Sài Gòn học, học xong theo nghề báo, chơi với anh Hà Đình Nguyên. Hóa ra, cuộc sống nhỏ bé quá. Thân với anh, mới biết con cái anh đều tên Nguyên, cả nhà tên Nguyên. Nguyên cha, Nguyên con, Nguyên trai, Nguyên gái.. Gọi điện thoại đến nhà, phải xưng đầy đủ tên họ, mới biết là muốn gặp ai.

          Anh Nguyên chống nạng, tệnh tễnh lên Sài Gòn, ngồi uống bia với Nhân. Nhân nhắn tôi ra, tôi từ chối đang nhiều việc. Nhân phản hồi “Anh Hà Đình Nguyên nhớ mày. Tao cũng nhớ mày”… Có vậy, mà làm xúc động quá.

          Dạo này, sức khỏe Nhân có vẻ kém. Ra sân bóng, cho làm thủ môn. Mà bắt được đến trái thứ 3 là thở hổn hển, chạy ra sân, cầm điện thoại lên truy cập facebook, vừa thở hổn hểnh, vừa bảo “Tao phải bỏ thuốc, bỏ rượu thôi. Yếu quá”…

Nói câu này đến lần thứ 4 trên sân bóng, thì bỏ hẳn, không banh bóng gì nữa cả.

                                                                             NGÔ KINH LUÂN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: