Skip to content
06/12/2013 / Ngo's blog

NHỮNG NỖI BUỒN HIU HẮT

Image

Cuối tháng Bảy, phố ướt mưa, Lê Anh Tuấn (1995) ra Tòa, phiên Phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP.HCM. Tuấn có khuôn mặt khuôn rặt nhà quê, buồn rười rượi. Tuấn ra Tòa, đối diện với tội danh “Giết người”. Đau đớn thay, người bị Tuấn sáng hại chính là cha ruột của Tuấn. Khi Tuấn phạm tội, Tuấn chưa đầy 18 tuổi. Tuấn, từ thưở bé đã chứng kiến cảnh cha bạo hành mẹ, cha đánh đập các anh chị em Tuấn vô cớ. Trong cơn say, cha Tuấn không còn là người đàn ông của gia đình nữa.

Tuấn có nỗi uất ức của riêng mình, tiếc rằng cái cách mà Tuấn chọn để giải tỏa cơn uất ức kéo dài đằng đẵng hàng chục năm trời ấy, lại chính là khởi thủy của bi kịch tiếp theo. Và có lý giải thế nào đi chăng nữa, thì hành động của Tuấn vẫn phải bị lên án.

  1. Ngày Tuấn ra Tòa, Tuần mặc cái áo sơ mi cũ mèm, dài quá tay, nhăn nhúm. Cái quần tây cũ, phủ kín dép lê, phải dùng tay níu hai ống quần thì đi mới khỏi phải dẫm lên. Tuấn im lặng trước những câu hỏi của Hội đồng xét xử, khuôn mặt Tuấn không biểu lộ cảm xúc, mãi sau Tuấn mới nói khẽ khàng “Bị cáo biết bị cáo sai rồi, bị cáo không thể hiểu vì sao bị cáo lại làm như vậy”. Có lẽ, đó là câu nói hoa văn nhất mà một cậu trai mới lớn, mưu sinh bằng nghề làm mướn như Tuấn có thể nói trước mặt nhiều người.

Mẹ của Tuấn, khóc ngất dưới hàng ghế dành cho người đại diện hợp pháp của phía bị hại. Phía bị hại là ai, phía bị hại là chồng bà. Phía gây hại cho chồng bà là ai, chính là con ruột của bà, đứa con bà rứt ruột đẻ ra. Chạm đâu cũng là nỗi buồn, ngoảnh đâu cũng là đau đớn.

Bà kể là, nhiều năm trước bà gặp ông. Hồi ấy, bà là thôn nữ quê vừa lớn. Ông cũng đương độ thanh niên. Ỡ cái ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long này, gia đình ông được xem là người có của. Nhưng mà, cái chuyện yêu đương có xá gì chuyện giàu khó sang hèn. Ông ngỏ lời và bà đồng ý, nhẹ như lúa trổ ngoài đồng được mùa trĩu hạt.

Bà về làm dâu nhà ông, mẹ ruột của ông không hài lòng lắm. Chuyện môn đăng hộ đối, vốn dĩ đã trở thành điều không vui đối với người đàn bà quê ấy. Bà hiểu hết điều đó, nhưng phận dâu con sao dám chấp nhặt với mẹ chồng. Bà nhớ, có lần mẹ chồng của bà mướn cả thầy cúng về nhà, sắp mâm đèn gà xôi, cúng để ngăn duyên. Nhưng huyễn hoặc bất lực trước tình duyên của bà và chồng, nên mẹ chồng bà cũng thôi. Bà xin mẹ chồng cho vợ chồng bà được ra riêng, mẹ chồng bà đồng ý. Của nả hồi môn là một công đất ruộng. (Theo cách tính của người Tây Nam Bộ, 1 công đất tương đương 1000m2).

Ra riêng, chắc là do cuộc sống khó khăn, nên chồng bà biến thành con người khác. Ông ngập chìm trong men rượu, chuyện đến rồi cũng đến. Trong cơn say, ông lôi bà ra, rút hết sự ấm ức của ông vào bà, từ đánh cho đến mắng nhiếc, từ tát tai cho đến những câu tục tằn.. Thôn quê miền Tây, như tôi biết, không thiếu những ông chồng như vậy. Bà cam chịu tất cả điều ấy, bà chỉ mong vào một sự đổi thay. Phụ nữ như bà, thường hy vọng vào sự đổi thay tâm tính của người đàn ông đầu ấp tay gối, mặc cho đó chỉ là niềm hy vọng vào sự đổi thay tuyệt đối không thể nào hiện hữu. Nhưng biết làm sao, bởi ngoài niềm tin viển vông đó, bà không còn cách giải quyết nào khác theo quan điểm của chính bà.

Cô con gái đầu lòng ra đời, chồng bà vẫn không thay đổi. Cậu con trai kế là Tuấn ra đời, ông vẫn chưa thôi những cơn say. Cho đến lúc cô con gái út được hạ sinh, ông còn đang mịt mù trong hơi men. Chỉ có điều khác lạ duy nhất chính là có con, thì ngoài chuyện bà bị hành hạ, ông có thêm đối tượng khác để “giải say”.

  1. Bà kể thêm là, có lần ông say bà lại đang bụng mang dạ chửa. Ông đòi bà đưa tiền để đi uống rượu tiếp, nhà gạo không còn thì lấy đâu ra tiền để đưa. Bà nói với ông vậy, ngay lập tức ông đấm thằng vào mặt bà nhiều cái liền. Những cú đấm khiến bà gẫy sống mũi, giờ còn lại vết sẹo dài. Rồi chưa thỏa tức, ông đè nghiền bà xuống, ngồi đè lên cái bụng đã nhô sau manh áo bà đang vận trên người.

Chị em Tuấn được hoài thai, rồi ra đời trong sự tù túng đến ngột ngạt ấy. Năm chị Tuấn 12 tuổi, cha Tuấn lên cơn say, không hiểu chị Tuấn đã làm gì khiến cha Tuấn phật ý, đến nỗi cha đánh chị bất tỉnh ngay giữa đồng. Sau trận đòn ấy, hễ nghe tiếng hay đứng trước mặt cha, chị Tuấn lại run lẩy bẩy như người sắp lên một cơn động kinh.

Tuấn, dỗ giấc mơ của mình bằng những trận đòn của cha. Có những trận đòn vô cùng cay nghiệt. Những trận đòn bất thần như gió mưa ngoài cửa, đến không điềm báo. Có lúc, cha đánh Tuấn bằng cách nhận đầu Tuấn vào lu đựng nước mưa, nếu mẹ Tuấn không xót con, cố lao vào bằng mọi cách để can ngăn thì không biết hậu quả của trận đòn ấy sẽ đi đến đâu. Tuấn học đến lợp 8, thì thôi học. Tuấn lầm lầm lì lì, ít nói, hay cáu gắt. Gần như, Tuấn không còn nhìn mặt cha mình. Nghỉ học, Tuấn đi làm thuê, có được bao nhiêu tiền thì trích một phần đưa cho mẹ, phần tiền còn lại Tuấn tụ tập bạn bè trong xóm, đi uống rượu giải sầu. Bi kịch nối tiếp bi kịch, Tuấn sa vào con đường mà cha Tuấn đã từng đi..

Sáu năm trước, mẹ Tuấn dắt díu mấy chị em Tuấn lên thành phố để trốn cha Tuấn, bà đã không thể chịu đựng nỗi chồng mình. Ở phố, bà được người quen cùng xóm giới thiệu vào làm công nhân trong một xưởng sắt. Một năm bà dắt con đi, một năm mấy mẹ con Tuấn bữa đói bữa no. Vì tiền nhà trọ đã quá nửa tiền công mà mẹ Tuấn làm được. Ở phố, mấy chị em Tuấn không thể nào kiếm ra được việc làm. Cha Tuấn bằng cách nào đó liên lạc được với mẹ Tuấn, nói là nhớ thương, nói là “ tui sẽ vì bà vì con mà bỏ rượu, làm lại cuộc đời”, rồi nói thêm nhiều thứ khác, đại loại “để vợ được gần chồng, con được gần cha”. Thêm lần nữa, bà xiêu lòng dẫn mấy chị em Tuấn về quê.

Dăm hôm đầu, cha Tuấn giữ lời hứa, ông bỏ rượu, vay tiền lối xóm mua mấy con heo về nuôi, mua của bà nội Tuấn thêm công ruộng cầy cấy. Mẹ Tuấn kịp nở nụ cười chiều. Tiếc thay, khi nụ cười chưa kịp tắt, thì cha Tuấn lại tìm đến rượu. Lần tìm đến rượu này, trong cơn say, ông dắt một người phụ nữ khác về nhà, không nói không rằng, ôm rịt lấy người phụ nữ kia chơi trò chồng vợ. Bất chấp cái nhìn đau đớn của vợ, sự thảng thốt của các con đang tuổi lớn… Khuya đó, mẹ Tuấn vừa khóc vừa đưa mấy chị em Tuấn ngược tìm về lại thành phố.

Tết Quý Tị vửa rồi, bà dẫn con về quê đón Tết. Ngay hôm mùng 2, giữa Tuấn và cha xảy ra mâu thuẫn. Tất cả những ấm ức mà Tuấn cất giấu bao nhiêu năm nay lại có dịp trỗi dậy, y như là chỉ cần có một mồi lửa, cánh đồng cỏ tranh khô sẽ bùng cháy… Tuấn, hạ sát cha mình trong cơn say.

Nghe bà kể, rồi đọc toàn bộ hồ sơ của vụ án, tôi có thể đưa ra nhìn nhận rằng, Tuấn đã cố tình sát hại cha mình. Tuấn bị lực lượng Công an bắt giữ ngay sau khi thực hiện hành vi, mà theo ngôn ngữ nhà Phật là đã phạm vào điều Thập ác.

Ở phiên Sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Hội đồng xét xử định mức án cho Tuấn là 17 năm tù giam. Đến Phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã giữ nguyên mức hình phạt mà tòa Sơ thẩm đã tuyên.

Ba năm trước, cũng vào tháng này, tôi có ngồi với bà Huỳnh Thị An, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM, ngồi ngay tại khuôn viên của Tòa án Nhân dân TP.HCM. Cũng như mẹ của Tuấn, bà An là người buộc phải thụ động gánh nhận những bi kịch của đời người. Người con trai duy nhất của bà, bị chính đứa cháu nội đích tôn duy nhất của bà sát hại. Thời điểm cháu bà sát hại con trai bà, cháu bà đang là sinh viên của một trường Cao Đẳng. Ban đầu, ở phiên Sơ thẩm, cháu bà bị tuyên án tử hình về hành vi “Giết người”. Sau ở phiên Phúc thẩm, xét nhiều yếu tố giảm nhẹ liên quan, cháu bà bị tuyên án chung thân. Chuyện qua rồi, nên tôi không muốn nhắc đến tên của cậu thanh niên ấy. Chỉ biết, những uẩn ức khiến cậu sát hại cha mình có nhiều nét tương đồng như chuyện của Tuấn.

Cha uống say, liên tục hành hung mẹ, rồi trút giận sang con. Nhà thiếu trước hụt sau, chủ nợ hàng quán cứ đứng trước nhà réo đòi nợ tiền rượu của cha… Một trưa đi học về, thấy cha đang nằm ngủ hơi thở nồng nặc mùi rượu, tự nhiên bao nhiêu hờn giận ập về. Cậu thanh niên nối dây diện cột vào ngón chân cha, đầu còn lại cắm vào ổ điện và kích hoạt… Cha cậu tử vong, cậu bị bắt giữ. Bà An có nói với tôi rằng, con trai bà tử vong bà không đau đớn. Bà chỉ xót chi cậu cháu đích tôn, niềm hy vọng lớn nhất của đời bà, dở dang cả một phận người. Tôi nhớ hoài lúc bà bảo “ Giờ mỗi tháng được đi gặp mặt cháu là bà đã thấy đủ đầy lắm rồi”. Tôi thưa với bà An trước khi chia tay ra về rằng, “Mong bác sẽ nhìn được ngày cháu nội về”. “Tui chỉ mong có vậy thôi, nhìn nó được tự do một lần rồi chết cũng được. Nội thương con quá mà, con ơi!”, bà lại khóc nấc lên.

  1. Tiền nhân dạy, “Con cái không được quyền xét cha mẹ”. Tất nhiên, trong bất cứ thời điểm hay hoàn cảnh nào, thì hành động của Tuấn, của cháu bà An… đều là những hành động rất khó để có thể tìm thấy sự sẻ chia. Thế nhưng, lửa khói luôn gần nhau và không phải ai cũng có đủ điều kiện để hiểu hoặc làm theo được lời tiền nhân đã dạy.

Tôi vẫn tin rằng, không cá nhân nào ươm trong mình mầm mống của những hành vi vi phạm pháp luật. Điều đáng tiếc là cá nhân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về nhận thức lẫn hành vi tùy thuộc vào môi trường sống. Như lời đúc kết của Mạnh Tử, “Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, gần người hiền thì sáng, gần người tài thì thông. Gần người lành thì có đức, gần người ngu thì dại, gần kẻ nịnh hót thì a dua, gần đứa tham lam thì trộm cướp”. Giả như cha Tuấn là một người đàn ông khác, giả như con trai của bà An là một người cha khác.. hẳn nhiên những đớn đau của số phận đã không có cơ hội ập vào gia đình của họ.

Ai sinh con ra mà không muốn cho con mình được thụ hưởng những điều kiện sống tốt nhất mà mình có thể cung cấp. Ai may mắn có cơ hội làm cha mà lại không muồn mình trở thành một người cha mẫu mực, là hình tượng của chính con mình. Tiếc rằng, đời sống luôn nhiều trúc trắc, và rủi xui thì hay đong đưa trước mặt mỗi người. Không ai lại gieo một mầm đắng, rồi có thể gặt được quả ngọt. Không ai tạo nên những vết hằn buồn tủi trong đầu con trẻ để hy vọng vào một nỗi tươi vui.

Bấy lâu trước, rất nhiều đàn ông đã phản ứng tuyên bố của vài cá nhân, kiểu “Đàn ông việc toàn bia rượu rồi về nhà hành hạ vợ con”. Tất nhiên, không phải đàn ông Việt nào cũng vậy, nhưng chắc chắn, có một con số không nhỏ đàn ông Việt đúng tuyệt đối với nhận định trên. Vừa rồi, tôi có xem triển lảm về bạo hành gia đình, những vật dụng mà các ông chồng đã dùng để đánh vợ, từ gạch, cho đến dao, xích sắt.. đều trở thành “vũ khí” để họ “trấn” vợ mình. Làm sao họ có thể tàn nhẫn đến mức đó được, nhỉ(?!). Không phải yêu thương nhau mới thành chồng vợ hay sao?. Mà cho dù không yêu thương nhau, thì chuyện chung giường chung chiếu không nhẽ không đủ tạo nên tình nghĩa hay sao?. Càng nghĩ càng buồn, chính tôi cũng cảm thấy bế tắc không biết giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh ấy như thế nào cho hợp lý.

Khi người vợ bị hành hạ, không chỉ bản thân người phụ nữ tội nghiệp ấy thấy đau lòng. Mà chính con trẻ trong gia đình, cũng buộc phải chứng kiến cả cái chuyện đầy phẫn uất đó. Ai biết được, những vệt hằn ấy sẽ bị châm ngòi nổ vào lúc nào.

Thế thôi, có lẽ đành an ủi nhau rằng, lấy chuyện người để soi chuyện mình, chẳng bao giờ là muộn.

KINH HỮU.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: