Skip to content
06/12/2013 / Ngo's blog

Tài Xế Và Những Câu Chuyện Buồn…

( Sau khi mình in bài này trên Chuyên đề An Ninh Thế Giới Tuần.. Sáng hôm sau ngày ra báo, mình tiếp một bạn đọc là tài xế. Anh đến cơ quan tìm mình, chỉ để nói “Cảm ơn anh” và khóc..

Vậy đó, nghề báo cho bạn những khoảnh khắc đẫm nỗi buồn. Mỗi cá nhân là một thân phận, và có thân phận nào không xứng đáng được yêu thương.

Phải vậy không?).

TÀI XẾ VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN BUỒN

Hai vụ tai nạn thảm khốc cùng xuất hiện trong ngày 11 – 5 – 2013, đã để lại những hậu quả đau lòng. Khi mà dư luận còn chưa kịp trấn tĩnh sau vụ tai nạn tại địa phận thuộc phường Khánh Hậu (TP Tân An, Long An), khiến 6 người thương vong, trong đó có cả tài xế vào rạng sáng ngày 11-5, thì lại tiếp nhận thêm thông tin về vụ tai nạng khiến 7 người tử vong và 10 người bị thương trong vụ tai nạn tại xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Gần như trong tất cả những vụ tai nạn, thì nguyên nhân chính bao giờ cũng bắt nguồn từ tài xế, không phải do tài xế xe này thì là bởi tài xế xe kia. Hiếm hoi, tai nạn xuất phát từ lỗi kỹ thuật của phương tiện. Có lẽ vì vậy, mà tài xế luôn là đối tượng bị chỉ trích đến mức cay nghiệt nếu không may xảy ra tai nạn giao thông. Khẩu hiệu “ Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim”, không phải không có cái lý của nó. Tuy nhiên, giới tài xế cũng có lắm câu chuyện buồn. Tôi không có ý tranh luận trong bài viết này, tôi chỉ kể lại với bạn đọc những gì mà tôi biết.

CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT

          Phía sau nhà tôi ở quê, có gia đình ông Năm Mập. Tên sao người vậy, ông phốp pháp, miệng cười cả ngày. Ông là chồng của cô Vân Em, người ở quê thường đặt tên con theo ngôi thứ, chị là Vân Chị, còn em là Vân Em. Hai vợ chồng ông ban đầu mưu sinh bằng mấy sào ruộng, nuôi đàn con nheo nhóc, cậu con đầu của ông tên Sẹo, giống ông như đúc từ lò ra.

Một dạo ở quê, người ta đua nhau sắm xe ô tô để chở khách chạy tuyến Sài Gòn – Đồng Nai. Ông Năm Mập bán ruộng, cầm nhà mua được cái ô tô cũ, tôi nhớ là sơn màu bạc. Không biết nhãn hiệu chiếc xe đó là gì, chỉ biết là hiện tại không còn thấy ai chạy. Xe chở được khoảng 20 người trong cái thùng phía sau. Từ ngày ông mua xe, trẻ con trong xóm vui lắm, cứ canh chiều hoặc sẩm tối là đứng đầu xóm, chạy dọc theo ánh sáng từ cái đèn xe của ông chiếu ra.

Rồi đột ngột, nghe người lớn bảo ông gây tai nạn giao thông ở khu Hố Nai (tỉnh Đồng Nai), tai nạn nghiên trọng, nạn nhân tử vong tại chỗ. Chiếc xe là tất cả vốn liền của vợ chồng ông bị bán đi để lo hậu sự cho nạn nhân, vậy mà vẫn còn thiếu ít nhiều. Từ dạo ông đi tù, trẻ con bỏ thói quen giỡn với ánh đèn xe của ông mỗi chiều.

Tôi nhớ hoài hình ảnh, cô Vân Em tất tả trong bộ đồ bộ in hoa, đi chân đất, khuôn mặt lấm lem, tay ẵm đứa con út, thằng Sẹo bế một đứa, hai cậu nhóc còn lại lững chững đi khắp xóm xin cơm. Nhìn buồn vô hạn.

Vài năm sau, ông Năm Mập ra tù. Lầm lầm lì lì cả ngày, ít nói ít cười, khi cởi trần thấy trước ngực ông có xăm hình Đức Phật tỏa hào quang, nét mực xăm rất xấu. Ông nói, ở trong đó mấy gã bạn tù buồn, đè ông ra xăm lấy vui. Một ngày, ông đưa hết gia đình đi kinh tế mới ở khu Đắk Nông, đi như là để trốn nợ. Từ đó, không thấy gia đình ông về lại.

Mãi cái Tết vừa rồi, mới thầy thằng Sẹo về thăm bà con trong xóm. Nhìn nó cứ như người rừng, đen nhẻm, râu ria xồm xoàm, hút thuốc lá như điên. Khuôn mặt vẫn giống ông như đúc, hay cười. Hỏi, “Ba em khỏe không?”. Đáp, “Khỏe, nhậu suốt ngày”. “ Trên đó làm gì?”, hỏi tiếp. “Hồi mới lên, mua thiếu đất của người ta trồng cà phê, giờ đỡ rồi”, lại trả lời.

Mấy anh em thằng Sẹo, không đứa nào được đến trường sau biến cố ấy. Nó học cao nhất nhà, học đến lớp 2 thì nghỉ hẳn vì ông Năm Mập gây tai nạn giao thông.

CÂU CHUYỆN THỨ HAI

          Chắc bây giờ anh đã ra tù, nên cho phép tôi không nhắc tên anh. Anh theo nghề lài xe học được từ bố. 20 tuổi, anh đã quen nhẵn tuyến đường Sài Gòn – Hà Nội, thuộc đến độ, nơi nào có ổ gà ổ trâu đều biết chắc như khi xòe bàn tay thấy ngay những vết hằn ngang dọc.

Anh chạy xe tốt đến mức, thời lái xe thuê cho chủ xe nhận hàng của công ty chuyên kinh doanh trứng gia cầm từ Đồng Nai chở  ra Hà Tây, vì là trứng lộn nên thỏa thuận của chủ và tài xế rất khắc khe nhưng anh đều thực hiện được. Khoảng thời gian tối đa cho đoạn đường hàng nghìn km này là 60 giờ, tỷ lệ khấu hao là 1,8%… Nếu số trứng lộn vỡ quá 1,8% trên tổng số trứng thì chủ xe phải đền khoảng 4 nghìn đồng/trứng. Vậy mà, có những chuyến hàng, anh không làm vỡ bất cứ trứng nào. Chủ xe rất cưng anh, vẫn thường cho anh thêm tiền bồi dưỡng.

Chạy mướn được vài năm, anh dành dụm được ít tiền, quyết định đổi đời bằng cách mua chiếc xe tải đông lạnh trị giá 320 triệu. Để có được chiếc xe này, anh phải cầm nhà, vay mượn thêm bạn bè. Anh tính, có xe để chở hàng thuê từ thủy sản từ Bà Rịa – Vũng Tàu ra Móng Cái (Quảng Ninh) sẽ tạo được thu nhập tốt hơn.

Chạy được gần một năm, khi mà số nợ vay ngân hàng mua xe còn chưa trả hết, thì anh gây tai nạn. Kính chiếu hậu của xe anh va vào kiếng của một chiếc xe buýt chạy theo chiều đối diện ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tưởng là chuyện chẳng có gì, nhưng vụ va quệt ấy đã khiến 5 người tử vong, 11 người bị thương. Anh bị tạm giam tại Cơ quan Công an thành phố Tuy Hòa sau vụ việc ấy.

Những ngày nằm trong buồng tạm giam, anh toàn khóc. Anh kể là, thông thường đến đoạn đường này xe anh sẽ dừng ăn tại quán cơm quen. Chủ quán biết tính anh thích ăn gì, nên anh xem đây là nơi nghỉ chân cố định. Vậy mà hôm đó, chủ quán không ra đón xe anh, mặc cho anh đã xi-nhan đèn xe để rẽ vào (Thường thì chủ quán luôn đon đả chào xe anh mỗi khi anh ghé lại). Vậy là anh tự ái, nên điều khiển xe chạy thêm vài km nữa để vào ăn một quán cơm khác. Có ngờ đâu, tai nạn lại đến.

Tội nghiệp anh. Vì là xe nhà, nên anh cưng như cưng trứng mỏng. Cặp kính chiếu hậu theo xe làm bằng nhựa, anh cưng xe nên thay bằng cặp kính có gọng làm bằng chất liệu i-nox cho vừa chắc chắn, vừa sáng để đẹp xe. Chính vì sự bền chắc của cái gọng kính này, nên khi va quệt với chiếc xe buýt chạy ở chiều đối diện, gọng kính làm vở kiếng xe buýt, mảnh kiếng vỡ đâm vào những hành khách đang ngồi trên xe gây ra tai nạn thương tâm. “Anh không thể ngờ là hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Anh cứ nghĩ đó là một va quệt bình thường”, anh nói. Mà vì sao anh va quệt với xe buýt, là bởi anh đánh tay lái để tránh một chiếc xe máy đang chạy ngược chiều.

Tòa kêu án tù giam, anh nhập trại giam Z30D để lại phía sau một gia cảnh nát em. Vợ anh vốn chỉ biết ở nhà cơm nước, chăm con. Cậu con trai lớn của anh đang học lớp 10… Tai nạn xảy ra, cậu nhóc nghỉ học, nhà anh cũng bán để lo khắc phục hậu quả của vụ việc. Mấy mẹ con chị dắt díu nhau tá túc nhà người thân. Khi nào chị lên thăm anh, khi nào anh cũng khóc. Anh ở trong tù, anh thừa sức mường tượng được những khó khăn mà vợ con anh đang gánh chịu bên ngoài.

Anh cải tạo tốt, được ân xá nên về trước thời hạn. Hôm anh trò chuyện với tôi ở Z30D thì còn vài tuần nữa anh được về. Có lẽ là hiện tại, anh đã được về với vợ con gần một năm.

NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC

          Tài xế xe khách chạy hợp đồng cho chủ xe dịch vụ, được hưởng 15% trên tổng giá trị của hợp đồng. Ví dụ, giá trị của hợp đồng giữa người thuê xe và chủ xe là 1 triệu, thì tài xế được hưởng 150 ngàn. Thêm vào đó, mỗi tháng chủ xe trả lương cho tài xế thêm 500 nghìn, gọi là “tài chết”. “Tài chết” có nghĩa là khi nào chủ xe gọi, tài phải có mặt để nhận xe chở khách. Tài không nhận khoản tiền 500 ngàn mỗi tháng, thì số tiền % được hưởng theo hợp đồng với chủ xe là 20%.

Nếu chở khách gia đình, chuyện ăn uống của tài xế thường do khách mời. Còn nếu chở khách công ty, khách đoàn tham quan, chủ xe sẽ cho tài xế thêm tiền ăn độ 100 nghìn/ngày. Đối với những loại xe hạng nặng, hay xe khách chạy tuyến đường dài thì tiền công cho tài xế sẽ cao hơn tài xế chạy xe dịch vụ.

Để có được số tiền này, tài xế phải đảm bảo với chủ về giờ giấc chở khách và giao khách. Chuyện tài xế bị phạt do vi phạm giao thông tài xế sẽ tự lo, gặp chủ tốt thì chủ xe sẽ chia sớt mức phạt này giúp tài xế một phần. Không nói thì chắc bạn đọc cũng hình dung được, để kiếm 15 hay 10% trong một chuyến xe dịch vụ, tài xế phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” như thế nào. Chỉ cần nhích thêm chút ga, đánh tay lái về làn đường dành cho xe máy… xem như tài xế phải bỏ thêm tiền túi bù vào mức phạt do vi phạm. Rồi đủ thứ chuyện ngoài luật mà tài xế phải chung chi khi di chuyển trên đường. Quan trọng hơn, không phải khi nào tài xế cũng kiếm được khoản tiền đó cả. Bởi chủ xe có khách thuê xe, thì tài xế mới có việc làm. Chủ xe dịch vụ có sướng không(?!). Thật ra là không. Lấy đơn giản, bỏ ra gần 550 triệu mua lại một chiếc Innova để chạy dịch vụ cho khách. Tháng nào khách gọi xe đều, sau khi cấn trừ hết chi phí, chủ xe dư được trên dưới 10 triệu đồng. Tháng nào ế, thì thôi không tính. Chuyện chủ xe vay mượn tiền mua xe tính kinh doanh xe dịch vụ, xe không có khách, đến hẹn lại mẹ đẻ lãi con, chủ xe bán nhà trả nợ hay bỏ xứ trốn biệt tăm không phải là chuyện hiếm.

Giới tài xế cực tin vào chuyện tâm linh, mùng 2 hay 16 Âm lịch đều thành tâm cúng vái trước xe cẩn thận. Ngay cả giới chạy taxi ở Sài Gòn, không phải cắm phía trước đầu xe bó hoa vạn thọ để cầu bình an đầy ra đấy hay sao(?!). Rủi – may như gió qua đường, tài xế gây tai nạn giao thông, không chỉ tài xế lâm vào bi kịch mà chủ xe cũng vướng theo tai ương. Tài xế đi tù, chủ xe phá sản… Đối với các hãng xe lớn, tiềm năng tài chính mạnh thì không nói làm gì. Nhưng đối với hộ kinh doanh xe du lịch nhỏ, thì việc bỏ tiền để kinh doanh xe luôn kèm theo những lo âu. Có chứng kiến cảnh, anh tài xế tóc hoa râm trên đầu, mặt cắt không còn giọt máu, tay run lẩy bẩy khi gây tai nạn giao thông mới thấu hết thân phận của tài xế.

Người ta thường trách, tài xế gây tai nạn chết người bỏ mặc nạn nhân, tìm đường lẩn trốn. Trừ những tài xế của các ông chủ xe quen người này, có mối quan hệ kia… chứ chuyện nào cũng có nguyên nhân của nó. Ông tài xế đang thụ án 15 năm ở Z30D nói với tôi rằng “ Khi gây ra tai nạn chết người, tài xế hoảng sợ lắm. Nên luôn tìm cách trốn đi để tránh sự phẫn nộ của người thân nạn nhân, chỉ đến khi công an xuất hiện, tài xế mới dám đến trình diện”.

Giới tài xế sợ tai nạn đến độ, họ gọi chệch cụm từ tai nạn là “đám cưới”, ví dụ “Hôm qua thằng đó đi đám cưới đến 2 đám”, tức là gây tai nạn khiến 2 người tử vong.

Tất nhiên là một vụ tai nạn xảy ra, bi kịch luôn ập đến cho nhiều thân phận, cả nạn nhân, cả tài xế lẫn chủ xe. Tôi không có ý biện hộ cho giới tài xế, chỉ là muốn nhắc nhớ đến bạn đọc rằng, họ cũng là những thân phận đáng thương. Tai nạn là chuyện không ai muốn, thế nên cần thiết nhắc lại khẩu hiệu phía trên tôi đã để “ Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim”. Còn những tài xế nghiện ngập, phóng nhanh vượt ẩu, lấy tính mạng hành khách ra làm trò đùa, cố tình cán chết nạn nhân để đỡ phải bồi thường nhiều lần… không nằm trong nội dung bài viết này của tôi.

KINH HỮU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: