Skip to content
02/12/2013 / Ngo's blog

Hẹn Hò Với Giai Nhân

Image

Ngọc Lan là một giai nhân. Không chỉ là một giai nhân, Ngọc Lan còn là diễn viên. Không chỉ vừa là giai nhân vừa là diễn viên, Ngọc Lan lại còn rất nổi tiếng. Đó là một điều đầy thú vị.

Quán cà phê Napoly. Đó là một quán cà phê ở khu trung tâm thành phố, cạnh Hồ Con Rùa. Tôi vẫn ngồi ở đó mỗi khi phỏng vấn một nhân vật của làng giải trí Việt. Sáng ngồi với Ngọc Lan, quán khá vắng khách. Đó là một điều thú vị không kém.

Bạn không thể nào đòi hỏi hơn chuyện, vừa ngồi cà phê với giai nhân, quán lại vừa vắng khách.

Và trong khung cảnh ấy, với những điều thú vị ấy, có gì hợp lý hơn khi cùng trao đổi về chủ đề muôn thưở, một chủ đề tôi cực kỳ yêu thích – Nhan sắc.
Xem toàn bộ bài viết

Advertisements
02/12/2013 / Ngo's blog

Chùm thơ Tháng Chạp…

Image

Tháng Chạp 1

Phương Nam chừng vào mùa nắng Tết,
Lá me bay đổ ngập đường vàng
Ơi, ngày cũ mắt nâu thương nhớ
Xoa bàn tay tiếc ngọn gió đi hoang..

Là tháng Chạp gà mơ xuống ổ
Hạt thóc rơi đất mẩm sương đêm,
Lũ trẻ nhỏ ngồi đong đưa tuổi…
Anh lặng nhìn sợi tóc dầy thêm…

Là áo mẹ sờn vai tất tả
Nhát cuốc ba đánh bật đồng khô
Đuôi trâu vẫy rạ rơm trở giấc
Chim nhịp đuôi theo lá tre đùa..

Nên ai đuổi mà mùa về lại,
Tán cây xanh trên tháng năm xanh,
Gót giầy mòn ánh lên bụi đỏ,
Anh ngồi yên, để ký ức dỗ dành…

Tháng Chạp 2

Tháng Chạp, mưa đêm sâu ngõ vắng
Anh ngồi thương nhớ những mùa xa,
Phương Nam phóng khoáng tơi bời gió
Vô tình nghe lạnh mấy lần da….

Tháng Chạp, phấp phới đuôi chim én
Ly hương mười năm muốn quay về,
Khuya qua, tràn rượu chừng không tỉnh
Sáng nắng vàng thềm vẫn như mê.

Tháng Chạp, lưu trú trong ký ức
Ngụ cư khiến mắt hằn dấu đuôi,
Phong sương đầm đìa mềm tuổi nhỏ
Bao lâu để đất nhạt hơi người.

Tháng Chạp, ngày trở mình chậm chạp
Mơ xa mòn mỏi cũng không gần,
Ơi, ai xiêm áo thay trời biếc
Có kịp thắm mình với hoa Xuân…

Vẽ Mình Tháng Chạp

ngựa

Đỉnh dốc ngựa lên chồn gối,
Thương bóng câu ở lưng chừng
Dấu vó tháng năm bụi phủ,
Sương đẫm triền cỏ rưng rưng…

Mấy chốc mà thành phế tích,
Bờm xanh gió lộng xơ lông
Tiếng hí đã thôi kiêu hãnh,
Mù tung đất đỏ úa lòng..

Ngựa đầm ao xưa rêu phủ,
Mắt nheo đắm cả trời chiều
Lòng vui theo con nhện giỡn
Nước soi bóng ngựa liêu xiêu..

Bây giờ ngựa về chốn cũ,
Bình yên theo tiếng gáy gà…
Tiếc rằng đời còn sương gió
Ngựa mang nỗi nhọc đường xa…

Khi nào thôi cơn thảo phạt
Đời lành như tiếng suối quê,
Thảo thơm như bầu sữa mẹ…
Lúc ấy, ngựa sẽ lại về.

02/12/2013 / Ngo's blog

Luận Chuyện Yêu Đương.

Image

                                                        “ Em mòn câu hát cũ,

                                                          Anh đã vẹt dấu giầy

                                                          Tìm nhau bằng ký ức,

                                                          Không mưa mà ướt tay”.

                                                          (N.K.L – Thân tặng B.V.H)

Mình ra đi từ quê nhà, mưu sinh ở phố. Luôn tâm niệm một điều, sẽ đến ngày phải quay về. Đó là ngày nào, cho đến giờ vẫn chưa biết chắc.

Mình ấu thơ, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lưu trú tại thành phố này. Vướng chân là tiếng bìm bịp kêu, vướng tay là gà mổ trứng…. Những âm thanh quê cứ vọng về hằng đêm, trước khi ngủ.

Sài Gòn đủ rộng lớn để ươm mầm ước mơ cho tất cả. Thế nhưng, Sài Gòn cũng đủ bất thường để hôm nào đó hóa thành bão giông. Hay đơn giản chỉ là, chúng ta bào mòn tư duy vào phố để đang dần nhạt dần đi.

Cũng may là Sài Gòn chớm mưa, phố nhòa mặt và ký ức chậm chạp trở mình. Mà toàn là, nhớ chuyện người dưng.
Xem toàn bộ bài viết

02/12/2013 / Ngo's blog

Thương Nhớ Người Dưng!

Image

Những ý nghĩ, mình rất thích, như khi mình viết “Có những buổi chiều vàng hiu hắt gió, những nhớ quên tự dưng lạc về.. Là ký ức, ai lại nỡ lắc đầu. Như khi thấy người xưa, ai rảo bước qua mà không ngoái len lén nhìn lại một lần.  Như khi nghe tin người xưa, ai nỡ nào bảo vì đêm mà khờ dại, vì vội mà đành thôi. Chớp mắt là qua, đưa tay nhanh mấy cũng không bắt kịp. Nợ nần theo tuổi mà tìm, xa xăm theo chiều mà đến, từ chối là chối làm sao(?!). Như khi thi sĩ họ Du cảm thán, “Con sáo sậu đen/ Sổ lồng bay mất/ Đứa trẻ lên một/ Đứa trẻ lên hai”.  Nhỡ vướng vào nhau một khắc, trăm năm vẫn cứ luyến lưu. Dẫu lời bớt mềm, dẫu tóc bớt xanh, thì đâu cứ lạnh lùng cho được!”.

Hay, “Mỗi năm, được nhìn nhau một lần, chạm vào nhau một lần, yêu thương nhau một lần, vuốt tóc nhau một lần, xoa tay nhau một lần. Không phải là đã viên mãn hay sao? Không phải là đã đủ đầy hay sao.. Còn gì nuối tiếc mà sầu thương bi luỵ. Bởi, đã có bao nhiêu người, đi hết đời này không được nhìn nhau thêm lần nữa? Đi hết kiếp người này, không còn được chạm mặt nhau? Đi hết phần phúc này, không còn nhận được tin nhau?”.
Xem toàn bộ bài viết

01/12/2013 / Ngo's blog

Tôi Kiểm Điểm Tôi Đầu Tiên.

Đây là loạt Phiếm đàm mới nhất của mình, và cũng là loạt mình rất thích.

TÔI KIỂM ĐIỂM TÔI

Là những câu chuyện rất phù phiếm, nửa như thật, nửa như ảo. Tin cũng được, không tin cũng được… Tất cả là tùy vào quan điểm của bạn.

NGÔ NGUYỆT HỮU

LẦN KIỂM ĐIỂM ĐẦU TIÊN

Cạnh nhà tôi là nhà của gã hàng xóm. Thật ra, gã không chơi với tôi. Mà cũng thật ra, tôi hơn một lần cố chơi với gã là gã không thèm phát đi tín hiệu sẽ chấp nhận tôi là bạn.

Gã chạy cái BMW, nghe đồn giá 7 tỷ. Gã có con học trường Tây, tài xế đưa đón con trên chiếc ô tô nhập khẩu từ Anh, tôi không biết đọc tên hiệu như thế nào cho đúng. Vợ gã lại sở hữu một cái ô tô nhập về từ Ý.

Sáng cuối tuần, gã diện đồ trắng toát từ trên xuống dưới, vai đeo vợt đi chơi tennis. Hai con gã được tài xế đưa đi bơi. Còn cô vợ gã thì đi tập Yoga thì phải…
Xem toàn bộ bài viết

01/12/2013 / Ngo's blog

Chuyện Người – Chuyện Chó

Image

Thi thoảng, người ta lại giật mình trước thông tin, trộm chó bị đánh chết, trộm chó bị đốt xe hay trộm chó bắn chết người truy đuổi, trộm chó chém người…Trộm nào thì cũng được xếp vào dạng người không lương thiện. Thế nhưng, trộm chó là loại trộm bị đám đông miệt thị nặng nề nhất.

Cao trào là vào sáng ngày 10-6, người dân xóm 3 xã Tân Thành huyện Yên Thành, Nghệ An đã “tẩn” một kẻ trộm chó đến bất tỉnh nhân sự. Sau đó, họ tiếp tục chặn xe của lực lượng công an lẫn bệnh viện ngăn không cho lực lượng này đưa đối tượng trộm chó đi cấp cứu. Kết quả, một đối tượng trộm chó đã tử vong.
Xem toàn bộ bài viết

01/12/2013 / Ngo's blog

Mạc Cảm Thành Tội Ác.

Hai phiên Tòa diễn ra ở hai thời điểm khác nhau. Hai  cá nhân riêng biệt, những nỗi đau khác biệt. Chỉ có một điểm chung, đó là căn nguyên của cái ác bắt nguồn từ mặc cảm thân phận.

Một kẻ sát hại bạn gái, khi bạn gái đòi chia tay với lý do không được cho đủ số tiền như yêu cầu. Lại nghĩ, bản thân mình tật nguyền, người yêu đòi chia tay có lẽ cũng vì lý do đó ngoài tiền bạc nên thực hiện hành vi gây án.

Một kẻ vô ý giết người trong vụ ẩu đả, vì cho rằng mình bị nạn nhân khinh khi nghèo khó.

Sự mặc cảm không làm cá nhân trở nên mạnh mẽ, mà đôi lúc, lại tạo nên những bi kịch mà hậu quả không thể cứu vãn.
Xem toàn bộ bài viết